“Có thể nó chết rồi,” thằng Avery nói.
“Đi ra khỏi chuồng lợn ngay lập tức!” bà Arable thét lên. Thằng Avery
nghe lời mẹ và trèo lên đằng sau cái xe tải để nhìn cho rõ hơn. Lurvy đã trở
lại cùng với nước lạnh và dội lên Wilbur.
“Dội vào tôi nữa!” Avery nói. “Người tôi cũng nóng!”
“Ôi, trật tự nào!” Fern la lên. “Trật-t-ự.” Hai mắt cô bé đã đầy lệ.
Wilbur cảm thấy được nước lạnh, đã tỉnh dậy. Nó chầm chậm đứng lên,
trong lúc bầy ngỗng khen ngợi ầm ĩ.
“Nó tỉnh rồi!” ông Arable nói. “Tôi chắc nó chẳng bị sao hết.”
“Con đói,” thằng Avery nói. “Con muốn một quả táo ngâm đường.”
“Wilbur bây giờ ổn rồi,” Fern nói. “Chúng ta bắt đầu thôi. Con muốn được
đi một chuyến trên vòng đu quay.”
Ông Zuckerman và ông Arable và Lurvy tóm lấy con lợn và đẩy nó, đầu
vào trước, về phía cái hòm. Wilbur bắt đầu vùng vẫy. Mấy người kia càng
đẩy mạnh, nó càng cưỡng lại ác. Thằng Avery nhảy xuống và tham gia