Cái xe tải lùi chầm chậm vào chuồng lợn và dừng lại. Ông Arable tắt máy,
xuống xe, đi vòng ra sau, và hạ thành đằng sau xuống. Bầy ngỗng khen
ngợi ầm ĩ. Bà Arable ra khỏi xe. Fern và Avery nhảy xuống đất. Bà
Zuckerman đi từ trên nhà xuống. Tất cả mọi người sắp hàng ở bờ rào và
đứng một lúc để ngắm Wilbur và cái hòm màu xanh rất đẹp. Không ai nhận
thấy trong cái hòm đã chứa sẵn một con chuột và một con nhện.
“Chính là con lợn cừ đây!” bà Arable nói.
“Nó cực kỳ đấy,” Lurvy nói.
“Nó thật ngời sáng,” Fern nói và nhớ lại cái ngày con lợn ra đời.
“Ừ,” bà Zuckerman nói, “dù thế nào thì nó cũng rất sạch. Nước sữa thực sự
có tác dụng.”
Ông Arable xem xét Wilbur kỹ càng. “Đúng, nó là một con lợn tuyệt vời,”
ông nói. “Thật không thể tin nổi nó từng là con kẹ trong cả lứa lợn. Chú sẽ
có thêm khối giăm bông với thịt xông khói, Homer à, khi đến lúc phải giết
thịt con lợn này.”
Wilbur nghe những lời này và tim nó gần như ngừng đập. “Tôi nghĩ tôi sắp
ngất đây,” nó thì thầm với cừu già vẫn đang đứng quan sát.
“Khuỵu xuống!” cừu già thầm thì. “Để cho máu dốc hết xuống đầu cậu!”
Wilbur quỳ sụp xuống, mọi sự ngời sáng biến mất. Mắt nó nhắm nghiền lại.
“Nhìn kìa!” Fern gào lên. “Nó đang xỉu đi!”
“Này, nhìn tôi đây!” thằng Avery hét lên, nó bò vào trong cái hòm. “Tôi là
con lợn! Tôi là con lợn!”