nhả ra một sợi tơ, và nhẹ nhàng hạ xuống dưới đất. Rồi chị ta trèo lên một
bên hòm và ẩn mình trong một cái hốc mắt gỗ của tấm ván trên cùng.
Con cừu già gật gù. “Một chuyến hàng ghê chưa!” bà ta nói. “Lẽ ra phải
viết thành ‘Lợn Trứ danh nhà Zuckerman cùng Hai Tên Lậu Vé’.”
“Coi chừng, người ta đang đến-ến-ến đấy!” ngỗng đực kêu lên. “Cẩn thận,
cẩn thận, cẩn thận!”
Cái xe tải to có ông Arable lái đang chầm chậm lùi về phía sân quây. Lurvy
và ông Zuckerman đi bên cạnh. Fern và Avery ở trên thùng xe, bám vào
thành bên.
“Cậu nghe tôi nói đây,” cừu già thì thầm với Wilbur. “Khi bọn họ mở hòm
ra và cố đẩy cậu vào, cứ vùng vẫy thật lực! Đừng có lên mà không vùng
vẫy. Lợn luôn kháng cự khi chúng bị chở đi.”
“Nếu tôi vùng vẫy tôi sẽ bị bẩn,” Wilbur nói.
“Đừng để ý đến chuyện đó - cứ làm như tôi bảo! Vùng vẫy thật lực! Nếu
cậu cứ thế bước vào cái hòm mà không kháng cự, Zuckerman có thể nghĩ
rằng cậu bị phù phép. Ông ta sẽ sợ không dám đi Hội chợ.”
Templeton thò cái đầu của gã ra khỏi đám rơm. “Cứ vùng vẫy nếu cậu phải
làm vậy,” gã nói, “nhưng hãy làm ơn nhớ rằng tôi đang nấp ở phía dưới cái
hòm này và tôi không muốn bị giẫm lên, hay bị đá vào mặt, hay bị đập túi
bụi, hay bị xô đẩy các kiểu, hay bị đè, hay bị đánh, hay bị thâm tím mình
mẩy, hay bị xây xước, hay bị sứt sẹo, hay bị đấm. Hãy để ý mình đang cái
làm gì, thưa quý ông Ngời sáng, khi người ta tống quý ông lên!”
“Im lặng đi, Templeton!” cừu già nói. “Rụt cái đầu anh vào - bọn họ đang
đến đấy. Ra vẻ ngời sáng đi, Wilbur! Nằm thấp xuống, Charlotte! Nói năng
ầm ĩ đi, anh chị ngỗng!”