Chân thằng Avery chạm vào Templeton bên dưới đám rơm. “Đúng là loạn
thật!” gã chuột nghĩ. “Lũ con trai đúng là những sinh vật quái dị! Tại sao
mình lại để mình lâm vào cảnh này mới được?”
Bầy ngỗng nhìn thấy Avery trong hòm bèn khen ngợi ầm ĩ.
“Avery, con ra khỏi cái hòm đó ngay lập tức!” bà mẹ ra lệnh. “Con có nghĩ
bản thân con là cái gì không hử?”
“Con là con lợn!” thằng Avery kêu lên và tung hàng nắm rơm lên trên
không. “Ụt ịt, ụt ịt, ụt ịt!”
“Xe tải đang lăn đi, bố kìa,” Fern nói.
Cái xe tải, không có ai điều khiển, đã bắt đầu trôi xuống đồi. Ông Arable
xông vào buồng lái và kéo phanh gấp. Cái xe dừng lại. Bầy ngỗng khen
ngợi ầm ĩ. Charlotte núp mình và cố co người cho càng bé càng tốt trong cái
hốc mắt gỗ, để không bị thằng Avery nhìn thấy.
“Ra ngoài ngay tức khắc!” bà Arable hét lên. Avery bò bằng tay và đầu gối
ra ngoài cái hòm, làm vẻ mặt nhăn nhở trêu Wilbur. Wilbur đã ngất đi.
“Con lợn đã ngất xỉu rồi,” bà Zuckerman nói. “Dội nước lên người nó!”
“Dội nước sữa ấy!” thằng Avery gợi ý.
Bọn ngỗng khen ngợi ầm ĩ.
Lurvy chạy đi lấy một xô nước. Fern trèo vào trong chuồng và quỳ bên
cạnh Wilbur.
“Nó bị say nắng,” Zuckerman nói. “Nóng quá nó không chịu nổi ấy mà.”