Chương 17: ÔNG CẬU
Khi bọn họ vào trong Hội chợ, bọn họ có thể nghe thấy tiếng nhạc và nhìn
thấy vòng đu quay to tướng đang quay trên bầu trời. Họ có thể hít được bụi
của đường đua nơi cái xe rưới nước đang làm nó ẩm đi; và họ có thể ngửi
thấy mùi thịt băm viên đang rán và nhìn thấy quả khinh khí cầu ở trên cao.
Họ có thể nghe thấy bầy cừu kêu be be trong chuồng. Một giọng nói ông
ổng cất lên từ loa phóng thanh: “Làm ơn chú ý! Ai đó có chiếc xe Pontiac,
biển số H-2439, làm ơn lái xe ra xa kho chứa pháo bông!”
“Cho con một ít tiền nhé?” Fern hỏi.
“Cả con nữa?” Avery hỏi.
“Con sẽ thắng một con búp bê bằng cách quay bánh xe và nó sẽ dừng lại
đúng con số thắng cuộc,” Fern nói.
“Con sẽ lái một máy bay phản lực và cho nó đâm vào một cái khác.”
“Cho con mua một quả bóng nhé?” Fern hỏi.
“Cho con mua một cái bánh kem với cả một cái bánh kẹp pho mát với cả
một ít nước sô-đa mâm xôi nhé?”
“Các con cứ ngồi im đến lúc cho con lợn xuống xong đã,” bà Arable nói.
“Cứ để bọn trẻ tự đi chơi,” ông Arable gợi ý. “Cả năm mới có một lần Hội
chợ.” Ông Arable cho Fern hai đồng hai lăm xu và hai hào. Ông cho Avery
năm hào và bốn đồng năm xu. “Giờ thì chạy đi chơi đi!” ông nói. “Và nhớ