coi chừng chúng, chỉ đạo chúng, nơi chúng sẽ được sung sướng và tự do và
làm bất cứ điều gì chúng muốn. Bà Arable đứng yên lặng và nhìn chúng đi
xa dần. Rồi bà thở dài. Rồi bà hỉ mũi.
“Anh nghĩ mọi việc sẽ ổn cả chứ?” bà hỏi.
“À, rồi đến lúc chúng nó cũng phải lớn lên cả thôi,” ông Arable nói. “Và
hội chợ là một nơi thích hợp để bắt đầu, anh nghĩ thế.”
***
Trong khi Wilbur được mang xuống và được ra khỏi cái hòm và vào trong
một cái chuồng mới, đám đông tụ tập xung quanh để xem. Bọn họ nhìn
chằm chằm vào dòng chữ LỢN TRỨ DANH NHÀ ZUCKERMAN. Wilbur
nhìn lại và cố tỏ vẻ cực dễ thương. Nó rất vừa lòng với cái chuồng mới.
Trong chuồng có cỏ mọc đầy, và được che khỏi ánh nắng bằng cái mái một
mặt.
Charlotte, nhìn trước ngó sau, rồi bò ra ngoài cái hòm và trèo lên cái cột
đến bên dưới mái nhà. Không một ai phát hiện ra chị ta.
Templeton, không muốn thò ra ngoài giữa thanh thiên bạch nhật, cứ nằm
yên dưới lớp rơm trong đáy hòm. Ông Zuckerman đổ một ít váng sữa vào
máng của Wilbur, vứt rơm sạch vào trong chuồng nó, rồi ông và bà
Zuckerman cùng ông bà Arable đi về phía chuồng gia súc để xem lũ bò
thuần chủng và ngắm nghía các thứ. Ông Zuckerman đặc biệt muốn xem
máy kéo. Bà Zuckerman muốn xem một cái tủ lạnh. Lurvy cũng lang thang
một mình, hy vọng sẽ gặp được bạn bè và làm gì đó vui vẻ trong hội chợ.
Ngay khi mọi người đi hết, Charlotte liền nói với Wilbur.
“Một điều rất hay là cậu không thể thấy cái tôi thấy,” chị ta nói.