lông trắng trẻo óng mượt của nó, cái đuôi xoắn của nó, phong thái tử tế và
ngời sáng của nó. Rồi bọn họ lại đi qua chuồng kế bên nơi có gã lợn to đang
nằm. Wilbur nghe thấy nhiều người trầm trồ về tầm vóc to lớn của Ông
Cậu. Nó không thể nào không nghe những trầm trồ ấy, và nó cũng không
thể nào không lo lắng. “Mà bây giờ, Charlotte lại còn mệt nữa...” nó nghĩ.
“Ôi, trời ơi!”
Suốt buổi sáng Templeton ngủ im lìm dưới lớp rơm. Trời càng lúc càng
nóng dữ dội. Vào buổi trưa, cả hai nhà Zuckerman và Arable cùng quay về
chuồng lợn. Rồi, một vài phút sau, Fern và Avery xuất hiện. Fern cắp một
con khỉ búp bê trong tay và đang ăn kẹo lạc tẩm caramel. Avery có một quả
bóng buộc vào tai và đang nhai táo ngâm đường. Bọn trẻ nóng phừng
phừng và bẩn thỉu.
“Nóng nhỉ?” bà Zuckerman nói.
“Nóng kinh khủng,” bà Arable vừa nói vừa quạt bằng tờ quảng cáo tủ lạnh.
Bọn họ từng người một trèo lên cái xe tải và mở hộp đựng bữa trưa ra. Mặt
trời tỏa hơi nóng lên tất thảy mọi thứ. Hình như không ai cảm thấy đói.
“Khi nào thì ban giám khảo có quyết định về Wilbur?” bà Zuckerman hỏi.
“Phải đợi đến mai,” ông Zuckerman nói.
Lurvy hiện ra, mang theo một tấm chăn thổ dân Da đỏ mà anh ta thắng
được.
“Đây đúng là thứ mà chúng ta cần,” thằng Avery nói. “Một cái chăn.”
“Dĩ nhiên là thế rồi,” Lurvy trả lời. Và anh ta trải cái chăn phủ vắt qua hai
bên thành xe để cho giống như một cái lều nhỏ. Lũ trẻ ngồi trong bóng râm,
dưới cái chăn, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.