Chương 18: SỰ MÁT MẺ CỦA BUỔI TỐI
Trong sự mát mẻ của buổi tối, khi bóng đêm thẫm dần trên khu Hội chợ,
Templeton từ trong hòm lẻn ra ngoài và nhìn quanh. Wilbur nằm ngủ trong
đám rơm. Charlotte đang giăng mạng. Cái mũi thính của Templeton phát
hiện ra hàng đống mùi ngon thơm trong không khí. Gã chuột vừa đói vừa
khát. Gã quyết định đi thám hiểm. Không nói gì với ai, gã cứ thế tếch luôn.
“Nhớ mang về cho tôi một chữ đấy!” Charlotte gọi gã ta. “Đêm nay tôi sẽ
giăng chữ một lần cuối.”
Gã chuột làu bàu gì đó với chính gã và mất dạng trong bóng tối. Gã không
muốn bị đối xử như một đứa đưa tin.
Tiếp sau cái nóng của ban ngày, buổi tối đến như một sự khuây khỏa cho tất
cả. Vòng đu quay giờ đã lên đèn. Nó quay tròn rồi quay tròn trên bầu trời và
có vẻ cao gấp đôi so với ban ngày. Ở khu trung tâm cũng sáng đèn, và ta có
thể nghe tiếng kêu tanh tách của máy đánh bạc và tiếng nhạc của vòng quay
ngựa gỗ và tiếng của một người đàn ông đang xướng những con số giữa
một canh bạc.
Bọn trẻ cảm thấy tươi tỉnh sau giấc ngủ. Fern đã gặp cậu bạn Henry Fussy
của mình, và cậu ta mời cô cùng đi vòng đu quay. Cậu ta thậm chí còn mua
cho cô vé, vậy là cô chẳng mất gì cả. Khi bà Arable bất chợt ngẩng đầu lên
nhìn bầu trời sao và thấy cô con gái nhỏ của bà đang ngồi cùng Henry
Fussy và cứ thế lên cao dần, cao dần trên không trung, rồi thấy Fern nom
hạnh phúc biết bao, bà chỉ biết lắc đầu. “Ôi, ôi!” bà nói. “Henry Fussy. Cứ
nghĩ mà xem!”