Templeton cố lẩn mình đi. Trong đám cỏ cao sau chuồng gia súc, gã tìm
thấy một gói giấy báo. Ở bên trong là chỗ bữa trưa còn thừa của một ai đó:
một cái bánh kẹp thịt nướng, một miếng pho mát Thụy Sĩ, một mẩu trứng
luộc kỹ, và lõi của một quả táo bị sâu đục. Gã chuột luồn ngay vào và chén
sạch. Rồi gã xé một chữ trên tờ báo, cuốn lại, và quay trở lại chuồng
Wilbur.
Charlotte gần như đã giăng xong mạng nhện khi Templeton trở lại, mang
theo mảnh báo được xé ra. Chị ta chừa lại một khoảng trống ở giữa tấm
mạng. Vào giờ này, chẳng còn ai lai vãng đến chuồng lợn, nên con chuột
cùng con nhện cùng con lợn cứ việc tự tung tự tác.
“Tôi hy vọng anh mang về một chữ tốt,” Charlotte nói. “Đây sẽ là chữ cuối
cùng mà tôi giăng.”
“Đây,” Templeton nói, và giở tờ giấy ra.
“Nó viết gì?” Charlotte hỏi. “Anh phải đọc to lên cho tôi.”
“Nó viết KHIÊM NHƯỜNG,” gã chuột trả lời.
“Khiêm nhường?” Charlotte nói. “ ‘Khiêm nhường’ có hai nghĩa. Nó có
nghĩa ‘không tự cao’ và nó có nghĩa ‘ở dưới thấp.’ Cả hai đều đúng với
Wilbur. Cậu ấy không tự cao và cậu ấy ở dưới thấp.”
“Được rồi, tôi hy vọng chị đã vừa ý,” gã chuột cười khẩy. “Tôi sẽ không