giờ nữa, dòng người sẽ đều đặn diễu qua, ngắm nghía nó, đọc nó, và dòm
xem Wilbur, và kinh ngạc trước phép lạ.
Trong lúc Wilbur xem xét mạng nhện, một đôi râu và một cái mặt nhọn xuất
hiện. Templeton chầm chậm lê người qua chuồng lợn và buông mình xuống
một góc.
“Tôi về rồi đây,” gã chuột nói bằng một giọng khàn khàn. “Đúng là đêm ra
đêm!”
Gã chuột đã phình to gấp đôi so với kích thước thường nhật của gã. Bụng
của gã to tròn như một cái lọ đựng thạch.
“Đúng là đêm ra đêm!” gã nhắc lại, khàn hết giọng. “Thế mới là đánh chén
với lại ăn tiệc chứ! Thế mới gọi là ngốn chứ! Tôi hẳn đã xơi phần còn lại
của ba mươi bữa trưa. Chưa bao giờ tôi lại thấy những đồ thừa như thế, mà
tất cả đều đã nục đã nẫu bởi thời gian và cả ngày nóng nực. Ôi sao mà bổ
béo, các bạn tôi ơi, sao mà bổ béo đến thế!”
“Anh không biết xấu hổ cho bản thân à,” Charlotte nói với vẻ kinh tởm.
“Rồi anh sẽ biết thân anh ngay nếu mà anh bị rối loạn tiêu hóa cấp tính.”
“Đừng có lo cho cái dạ dày của tôi,” Templeton càu nhàu. “Nó có thể xử lý
mọi thứ. À nhân tiện, tôi có tin xấu đây. Khi tôi đi qua cái con lợn bên cạnh
- cái con tự gọi nó là Ông Cậu - tôi thấy có một cái thẻ xanh treo trước
chuồng nó. Điều đó có nghĩa là nó đã giành giải nhất. Tôi đoán cậu bị hạ