rồi, Wilbur. Cậu cứ nghỉ cho khỏe đi - chẳng có ma nào gắn mề đay cho cậu
đâu. Hơn nữa, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Zuckerman sẽ đổi ý đối với cậu.
Cứ chờ đến lúc ông ta thấy thèm thịt lợn tươi với giăm bông xông khói và
thịt muối xông khói giòn! Ông ta sẽ mang dao tìm cậu, nhãi ạ.”
“Im đi, Templeton!” Charlotte nói. “Anh đã tọng và ních phát phì đến mức
không biết mình nói gì nữa rồi. Đừng để ý đến anh ta nữa, Wilbur!”
Wilbur cố không nghĩ về những gì gã chuột nói. Nó quyết định nói sang
chuyện khác.
“Templeton,” Wilbur nói, “nếu mà anh không trì độn như vậy, có lẽ anh đã
nhận ra Charlotte đã có một bọc trứng. Chị ấy sẽ làm mẹ. Nói cho anh biết
nhé, trong cái bọc trứng nhỏ màu quả đào ấy có năm trăm mười bốn quả
trứng.”
“Đúng thế à?” gã chuột hỏi và nhìn cái bọc vẻ nghi ngờ.
“Vâng, đúng thế,” Charlotte thở dài.
“Chúc mừng!” Templeton thì thầm. “Đúng thật là một đêm!” Gã nhắm mắt
lại, kéo một ít rơm lên người, và chìm ngay vào giấc ngủ say. Wilbur và
Charlotte thấy sung sướng vì thoát được gã trong một lúc.
***
Vào chín giờ, xe tải của ông Arable lăn bánh vào trong khu Hội chợ và
dừng lại trước chuồng Wilbur. Tất cả mọi người trèo ra ngoài.
“Nhìn kìa!” Fern kêu lên. “Nhìn mạng nhện của Charlotte kìa! Nhìn xem nó
nói gì kìa!”
Mấy người lớn và trẻ con đang cầm tay nhau đứng ở đó, ngắm nghía cái