Wilbur tiến lại gần hàng rào và thấy ngỗng cái nói đúng - một tấm ván bị
long. Nó cúi thấp đầu xuống, nhắm mắt lại, và húc. Tấm ván bung ra. Trong
một phút, nó đã lách qua hàng rào và đứng giữa đám cỏ tốt bượp ngoài bãi
quây của nó.
Ngỗng cái tấm tắc.
“Được tự do cảm thấy thế nào?” nó hỏi.
“Tôi thích,” Wilbur nói. “Nghĩa là, tôi cho rằng tôi thích.” Thực ra, Wilbur
thấy kỳ quặc thế nào ấy khi ở ngoài bãi quây của nó, chẳng có cái gì che
chắn nó với thế giới rộng lớn.
“Chị nghĩ tôi nên đi đâu thì tốt?”
“Bất cứ đâu anh thích, bất cứ đâu anh thích,” ngỗng cái nói. “Chạy quá
xuống vườn cây ăn quả, mà lật rễ cỏ lên! Chạy quá xuống vườn rau, mà đào
bới củ cải! Hãy đào bới tất tật! Xơi cỏ! Tìm ngô! Tìm yến mạch! Cứ xéo
cho hết sạch! Vừa uốn vừa éo, vừa nhún vừa nhảy! Hãy chạy qua vườn cây
và tản bộ trong rừng! Thế giới mới tuyệt làm sao, khi mà ta còn trẻ.”
“Tôi rõ rồi,” Wilbur trả lời. Nó nhẩy cẫng lên trên không, cuộn người, chạy
vài bước, dừng lại, nhìn xung quanh, ngửi hít những mùi vị của buổi chiều,
thế rồi bắt đầu đi xuyên qua vườn cây ăn quả. Dừng lại dưới bóng một cây
táo, nó dúi cái mõm rất khỏe của nó xuống đất và bắt đầu dũi, đào, và lật rễ
lên. Nó cảm thấy rất hạnh phúc. Nó đã bươi được một khoảnh đất kha khá
mà không hề có ai nhận ra. Bà Zuckerman là người đầu tiên nhìn thấy nó.
Bà thấy nó qua cửa sổ nhà bếp, và ngay tức thì bà gọi váng mấy người đàn
ông.
“Ho-mer!” bà kêu. “Lợn xổng! Lurvy! Lợn xổng! Homer! Lurvy! Lợn
xổng. Nó ở dưới cây táo kia kìa.”