“Rắc rối bắt đầu rồi đây,” Wilbur nghĩ. “Giờ thì mình sẽ bị tóm là cái chắc.”
Ngỗng cái nghe thấy huyên náo và chính nó cũng bắt đầu la hét. “Chạy-
chạy-chạy xuống đồi, vào ngay rừng, ngay rừng!” nó hét lên với Wilbur.
“Họ sẽ không-không-không bao giờ tóm được cậu trong rừng.”
Con chó cốc tai quýp nghe thấy náo động nên đã chạy từ trong khu chuồng
ra để tham gia đuổi bắt. Ông Zuckerman nghe thấy, và ông chạy ra từ kho
để máy móc nơi ông đang sửa dụng cụ. Lurvy, anh người làm, nghe thấy ầm
ĩ, đã chạy lên từ khoảnh đất trồng măng tây nơi anh đang nhổ cỏ dại. Mọi
người ai cũng tiến về phía Wilbur và Wilbur chẳng biết phải làm gì. Rừng
dường như còn xa mới tới, và dù sao đi nữa, nó cũng chưa bao giờ ở trong
rừng cả và không chắc là nó có thích hay không.
“Đi vòng ra đằng sau nó ấy, Lurvy,” ông Zuckerman nói, “và lùa nó về phía
khu chuồng! Mà nhẹ nhàng thôi-đừng dồn ép nó! Tôi sẽ đi lấy một xô
cám.”
Tin Wilbur xổng chuồng lan ra nhanh chóng giữa bọn súc vật trong khu. Bất
cứ khi nào một con vật xổng ra khỏi trang trại nhà Zuckerman, thì đó là một
sự kiện đáng quan tâm đối với mọi con khác. Ngỗng cái la lên cho con bò ở