gần nhất rằng Wilbur đã tự do, và chẳng mấy chốc tất cả lũ bò đều biết. Thế
rồi một con trong lũ bò nói với một con trong lũ cừu, và chẳng mấy chốc tất
cả lũ cừu đều biết. Bọn cừu con biết chuyện từ mẹ chúng. Lũ ngựa, trong
các ngăn chuồng, đã dỏng tai chúng lên khi nghe ngỗng cái la hét; và chẳng
mấy chốc lũ ngựa cũng biết đang xảy ra chuyện gì. “Wilbur xổng ra ngoài,”
cả bọn nói. Mọi con vật cùng lắc lư cái đầu rồi trở nên phấn khích khi biết
rằng một trong số các bạn của nó đã được tự do và không còn bị quây nhốt
hay trói chặt nữa.
Wilbur chẳng biết phải làm gì hay là phải chạy theo lối nào. Cứ như thể là
tất cả mọi người đều săn đuổi nó. “Nếu tự do chính là như thế này,” nó
nghĩ, “thì mình tin chẳng thà mình cứ bị nhốt trong bãi quây của mình còn
hơn.”
Con chó cốc tai quýp xồ ra từ một phía bên sườn nó, Lurvy anh người làm
vọt ra từ phía bên kia. Bà Zuckerman đã đứng chặn nó phòng khi nó xộc
vào vườn rau, và bây giờ đây ông Zuckerman đang tiến đến chỗ nó mang
theo một cái xô. “Thế này thì thật kinh khủng,” Wilbur nghĩ. “Tại sao Fern
không tới?” Nó bắt đầu khóc.
Ngỗng cái liền nắm lấy quyền chỉ huy và bắt đầu ra lệnh.
“Đừng có đứng ì ra đấy, Wilbur! Luồn lách đi, luồn lách đi!” con ngỗng cái
hét lên. “Nhảy xung quanh, chạy về phía tôi đây, lạng tới lạng lui, lạng tới
lạng lui, lạng tới lạng lui! Phóng vào hẳn rừng! Quay và ngoắt!”
Con chó cốc tai quýp nhảy xổ vào chân sau Wilbur. Wilbur vọt lên và chạy.
Lurvy vươn tay ra và vồ. Bà Zuckerman la hét Lurvy. Ngỗng cái hoan hô
Wilbur. Wilbur lẩn qua hai chân Lurvy. Lurvy trượt mất Wilbur và vồ phải
con chó cốc. “Làm hay lắm, làm hay lắm!” ngỗng cái kêu. “Thử lần nữa
xem, thử lần nữa xem!”
“Chạy xuống đồi!” lũ bò gợi ý.