Nó không thích là trung tâm của tất cả sự om xòm này. Nó cố gắng làm theo
những chỉ dẫn mà bạn bè mách bảo, nhưng nó không thể vừa chạy xuống
đồi lại vừa chạy lên đồi, và nó không thể nào quay và ngoắt một khi đang
nhún và nhảy, và nó khóc dữ đến nỗi nó gần như chẳng thấy được chuyện gì
đang diễn ra. Xét cho cùng, Wilbur là một con lợn hãy còn bé - thật vẫn
chẳng khác nào lợn con. Nó ước giá Fern ở đó để bế nó trong vòng tay và
an ủi nó. Khi nó trông lên, và thấy ông Zuckerman đứng khá gần nó, xách
một xô cám nóng, nó cảm thấy yên lòng. Nó giương cao mũi và ngửi hít.
Cái mùi thật là ngon - sữa nóng, vỏ khoai tây, bột mì, vụn ngô Kellogg, và
một cái bánh nướng xốp còn lại từ bữa sáng của nhà Zuckerman.
“Nào lợn, lại đây!” ông Zuckerman nói, đập đập vào cái xô. “Nào lợn, lại
đây!”
Wilbur tiến một bước về phía cái xô.
“Chớ-chớ-chớ!” ngỗng cái nói. “Đó là ngón xô cũ rích, Wilbur. Chớ để bị
hạ, chớ để bị hạ! Ông ta đang cố lừa anh trở về cái chỗ quây nhốt-ốt. Ông ta
đang đánh vào cái dạ dày của anh.”
Wilbur không quan tâm. Thức ăn tỏa mùi ngon tuyệt. Nó dấn thêm bước
nữa về phía cái xô.
“Nào lợn, nào lợn!” ông Zuckerman nói bằng một giọng hiền hòa, và bắt
đầu đi từ từ về phía khu rào quây, nhìn khắp xung quanh với vẻ cứ như
không có chuyện gì, như thể ông không biết rằng một con lợn lang bé đang
đi theo đằng sau ông.
“Anh sẽ phải hối tiếc-tiếc-tiếc,” ngỗng cái gọi.
Wilbur không quan tâm, nó tiếp tục bước theo xô cám.
“Anh sẽ nhớ tiếc tự do cho xem,” ngỗng cái kêu. “Một giờ tự do đáng giá cả