“Đừng nói thế!” Wilbur rên rỉ. “Làm ơn đừng nói những thứ như thế!”
“Tại sao không? Đó là thật, và tôi phải nói những gì là thật. Tôi không hoàn
toàn sung sướng với những món thực đơn gồm ruồi với bọ của mình, nhưng
tôi đã được sinh ra như vậy. Một con nhện cũng phải chọn cách sống thế
này hay thế khác, và tôi sinh ra để làm kẻ giăng bẫy. Tôi chỉ tự nhiên mà
giăng một cái mạng để bẫy ruồi và côn trùng. Trước tôi, mẹ tôi cũng là một
kẻ giăng bẫy. Trước mẹ tôi, mẹ của mẹ tôi cũng là kẻ giăng bẫy. Tất cả gia
đình tôi đều là những kẻ giăng bẫy. Hàng nghìn và hàng nghìn năm trở về
trước loài nhện chúng tôi đã nằm rình ruồi và bọ rồi.”
“Một sự thừa kế khốn khổ,” Wilbur ủ rũ nói. Nó buồn vì người bạn mới của
nó là một kẻ khát máu đến vậy.
“Phải, đúng vậy,” Charlotte đồng ý. “Nhưng tôi chẳng làm gì được. Tôi
không biết cái bà nhện đầu tiên trên thế giới vào những ngày xa xưa làm thế
nào lại tình cờ nảy ra cái ý kì dị là giăng một cái mạng, nhưng bà ấy đã nảy
ra, và công nhận bà ấy thật sáng suốt. Kể từ đó, tất cả nhện chúng tôi đều
phải làm theo cái thủ thuật ấy. Và đại để đó không hề là một ngón tồi.”
“Thật là tàn bạo,” Wilbur trả lời, nó không muốn bị đưa đẩy ra ngoài lập