mạng, đầu chúc xuống, là một chị nhện xám lớn. Chị ta to cỡ một chiếc kẹo
gôm. Chị ta có tám cái chân, và chị ta hiện đang vẫy một cái với Wilbur
một cách thân thiện. “Thấy tôi chưa?” chị ta hỏi.
“Ồ, thấy rồi,” Wilbur nói. “Thấy rồi! Chị thế nào? Xin chào buổi sáng!
Chào mừng! Rất vui được gặp chị. Tên chị là gì cơ? Tôi có thể biết tên chị
được không?”
“Tên tôi,” con nhện nói, “là Charlotte.”
“Charlotte gì cơ?” Wilbur hăng hái hỏi.
“Charlotte A. Cavatica. Nhưng cứ gọi tôi là Charlotte.”
“Tôi nghĩ chị đẹp,” Wilbur nói.
“À, tôi khá là xinh,” Charlotte trả lời. “Không cần phải chối điều đó. Nhện
hầu hết cũng đều khá bắt mắt. Tôi không chưng diện như một số khác,
nhưng mà cũng sẽ. Tôi ước tôi có thể nhìn thấy cậu, Wilbur, cũng rõ ràng
như cậu nhìn thấy tôi.”
“Tại sao chị lại không thể?” con lợn hỏi. “Tôi ở ngay đây mà.”
“Biết rồi, nhưng tôi bị cận thị,” Charlotte trả lời. “Tôi lúc nào cũng bị cận
đến phát khiếp lên được. Hay thì cũng rất hay, nhưng dở thì cũng thật dở.
Hãy xem tôi cuốn con ruồi này.”
Một con ruồi đang bò dọc máng của Wilbur vừa bay lên và mù quáng lao
vào phía dưới mạng nhện của Charlotte và bị vướng trong những sợi tơ
dính. Con ruồi đập cánh điên cuồng, cố gắng vùng ra và giải thoát chính nó.
“Đầu tiên,” Charlotte nói, “tôi sẽ bổ nhào xuống chỗ nó.” Chị ta lao đầu