Wilbur sửa soạn để chợp mắt lúc nửa buổi, nó lại nghe thấy cái giọng nhỏ
nhẹ đã nói với nó hồi đêm.
“Chào mừng!” giọng nói cất lên.
Wilbur nhảy cẫng lên. “Chào-gì?” nó kêu lên.
“Chào mừng!” giọng nói nhắc lại.
“Thế là thế nào? và bạn ở đâu vậy?” Wilbur gào lên. “Làm ơn, làm ơn, hãy
nói cho tôi bạn ở đâu. Và chào mừng là thế nào?”
“Chào mừng cũng là chào,” giọng nói cất lên. “Khi tôi nói ‘chào mừng’, thì
đó là cách lập dị của riêng tôi để nói chào hoặc xin chào. Thật sự, đó là một
lối diễn đạt ngớ ngẩn, và tôi ngạc nhiên là lúc nào tôi cũng dùng nó. Còn tôi
ở đâu thì rất dễ. Hãy nhìn lên góc cửa này! Tôi ở đây. Nhìn xem, tôi đang
vẫy đây!”
Cuối cùng Wilbur cũng nhìn thấy sinh vật đã nói chuyện tử tế như vậy với
nó. Căng trên góc cửa cao là một mạng nhện lớn, và treo lơ lửng trên đỉnh