chẳng nghĩ ra cách nào khác để xác định người bạn mới bí ẩn mà giờ chẳng
nhìn thấy ở đâu cả. Wilbur bèn hắng giọng.
“Xin hãy chú ý!” nó nói bằng một giọng to, mạnh mẽ. “Xin quý anh hoặc là
quý chị, người đã nói với tôi vào lúc đi ngủ tối qua vui lòng để mình xuất lộ
bằng cách ra dấu hoặc ra hiệu!”
Wilbur ngừng lại và lắng nghe. Tất cả các con vật khác cùng ngẩng đầu lên
và nhìn nó. Wilbur đỏ mặt. Nhưng nó đã cương quyết tiếp xúc bằng được
với người bạn bí ẩn của nó.
“Xin hãy chú ý!” nó nói. “Tôi sẽ nhắc lại thông báo. Xin cái người đã nói
với tôi vào lúc đi ngủ tối qua vui lòng lên tiếng. Làm ơn nói cho tôi biết bạn
ở đâu, nếu bạn là bạn của tôi!”
Lũ cừu con nọ nhìn con kia trong sự khinh bỉ.
“Hãy thôi trò ngu ngốc của cậu đi, Wilbur!” con cừu lớn tuổi nhất nói. “Nếu
cậu có bạn mới ở chỗ này, có lẽ cậu đang làm phiền giấc ngủ của người ta
đó; và cách nhanh nhất để làm hỏng tình bạn chính là đánh thức người ta
vào sáng sớm khi người ta còn chưa sẵn sàng. Làm sao cậu có thể chắc rằng
người bạn của cậu là một kẻ dậy sớm hả?”
“Tôi xin mọi người thứ lỗi,” Wilbur thì thầm. “Tôi không có ý làm một kẻ
chướng tai gai mắt.”
Nó ngoan ngoãn nằm xuống đống phân, hướng mặt ra cửa. Nó đã không
biết, nhưng bạn nó đã ở rất gần. Và con cừu già nói đúng - người bạn hãy
còn đang ngủ.
Chẳng mấy chốc Lurvy xuất hiện cùng với cám cho bữa sáng. Wilbur lao
ra, hối hả xơi mọi thứ, và liếm cả máng. Lũ cừu ra đi theo con đường làng,
ngỗng đực lạch bạch đằng sau chúng, vừa đi vừa giựt cỏ. Và rồi, đúng lúc