xuống dưới chỗ con ruồi. Trong khi chị ta rơi, một sợi tơ mảnh óng ánh trải
ra từ phía sau đuôi chị ta.
“Sau đó, tôi sẽ cuốn nó lại.” Chị ta cuốn con ruồi, liệng một ít tơ ra xung
quanh nó, xoay tròn nó hết vòng này đến vòng khác, cuốn nó đến nỗi nó
không thể động đậy nổi. Wilbur chứng kiến trong kinh hãi. Nó không thể
tin nổi những gì nó đang thấy tận mắt, và mặc dù nó ghét cay ghét đắng
ruồi, nó cũng thấy thương cảm cho con ruồi này.
“Đó!” Charlotte nói. “Bây giờ tôi sẽ hạ gục nó, để cho nó dễ chịu hơn.” Chị
ta cắn con ruồi. “Bây giờ nó chẳng cảm thấy gì nữa,” chị ta lưu ý. “Nó sẽ là
bữa sáng hoàn hảo của tôi.”
“Ý chị là chị ăn ruồi?” Wilbur thở hổn hển.
“Chắc chắn rồi. Ruồi, bọ, châu chấu, bọ cánh cứng có chọn lọc, nhậy,
bướm, gián loại ngon, ruồi nhuế, muỗi vằn, chôm chôm, rết, muỗi, dế - bất
cứ thứ gì bất cẩn sa vào mạng nhện của tôi. Tôi phải sống chứ, đúng
không?”
“Tại sao, à vâng, dĩ nhiên,” Wilbur nói. “Ăn chúng có ngon không?”
“Tuyệt diệu. Dĩ nhiên, tôi không thực sự ăn chúng. Tôi uống chúng - uống
máu chúng. Tôi thích máu,” Charlotte nói, và giọng nói nhỏ nhẹ, vui vẻ của
chị ta trở nên nhỏ nhẹ và vui vẻ hơn nữa.