trường của mình.
“À, cậu không thể nói thế,” Charlotte nói. “Cậu có thức ăn người ta bưng
đến trong cái xô. Còn không có ai nuôi ăn tôi cả. Tôi phải tự kiếm lấy cái
ăn. Tôi phải sống nhờ mưu mẹo. Tôi phải khôn ngoan và sắc bén, để tôi
không phải bị đói. Tôi phải suy tính mọi việc, bắt lấy những gì tôi có thể,
chộp những thứ vãng lai. Và chuyện là như thế, anh bạn ạ, những thứ vãng
lai ấy chính là ruồi và côn trùng và bọn bọ. Và hơn nữa,” Charlotte nói,
rung rung một cái chân, “cậu có nhận ra rằng nếu tôi không bắt bọn bọ và
ăn chúng, bọn bọ sẽ đông lên và sẽ nhân ra và sẽ nhiều đến nỗi chúng có thể
tàn phá quả đất, triệt hạ tất thảy mọi thứ?”
“Thật ư?” Wilbur nói. “Tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra. Có thể mạng
nhện của chị rút cuộc là một thứ tốt lành.”
Ngỗng cái lắng nghe cuộc đối thoại và lẩm bẩm với chính nó. “Cuộc đời
còn có rất nhiều thứ mà Wilbur không biết,” nó nghĩ. “Cậu ta thật sự là một
con lợn con quá ngây thơ. Cậu ta thậm chí không biết điều gì sẽ xảy ra với
cậu ta vào dịp lễ Giáng sinh; cậu ta không thể ngờ rằng ông Zuckerman và
Lurvy đã dự tính sẽ giết cậu ta.” Ngỗng cái nâng thân mình lên một chút và
đẩy những quả trứng sâu xuống dưới để chúng có thể nhận được trọn vẹn
nhiệt từ cơ thể ấm nóng và bộ lông mềm của nó.
Charlotte đứng yên lặng trên con ruồi, chuẩn bị ăn thịt nó. Wilbur nằm
xuống và nhắm mắt lại. Nó đã mệt mỏi bởi một đêm mất ngủ và bởi sự
phấn khích khi gặp được người ta lần đầu tiên. Một cơn gió nhẹ mang đến
cho nó mùi cỏ ba lá - cái thế giới thơm nức ở bên kia hàng rào quây. “Vậy
đó,” nó nghĩ, “mình đã có một người bạn mới, đúng rồi. Nhưng tình bạn
mới giống một canh bạc đến nhường nào! Charlotte dữ tợn, tàn bạo, mưu
mô, khát máu - toàn những điều mình không thích. Làm sao mà mình có thể
thích được chị ta, cho dù chị ta rất xinh và rõ là thông minh?”
Wilbur chỉ đơn thuần bị giày vò bởi những hoài nghi và những nỗi sợ vốn