“Đằng nào chẳng vậy, tôi chẳng tị với anh đâu,” cừu già nói. “Cậu chắc
không biết tại sao họ vỗ cậu béo đâu nhỉ?”
“Không,” Wilbur trả lời.
“À, tôi chẳng thích phao tin xấu,” con cừu nói, “nhưng họ vỗ cậu béo bởi vì
họ sẽ giết cậu, có vậy thôi.”
“Họ sẽ làm gì?” Wilbur gào lên. Fern đờ ra trên ghế của cô.
“Giết cậu. Biến cậu thành thịt xông khói và giăm bông,” cừu già tiếp tục.
“Hầu hết lũ lợn tơ đều bị nông dân giết chết ngay khi ngày đông tháng giá
thực sự bắt đầu. Ở đây đã có âm mưu chính thức là giết cậu vào dịp lễ
Giáng sinh. Ai cũng tham gia vào mưu đồ này - Lurvy, Zuckerman, với cả
John Arable.”
“Ông Arable?” Wilbur nức nở. “Cha của Fern?”
“Đúng thế. Khi một con lợn sắp bị làm thịt, người ta sẽ xúm vào giúp. Tôi
là mụ cừu già và tôi đã thấy vẫn cái chuyện đó, vẫn cái trò cũ rích đó, năm
này qua năm khác. Arable đến với khẩu 22 của ông ta, và bắn con...”
“Thôi đi!” Wilbur thét lên. “Tôi không muốn chết! Ai đó, hãy cứu tôi! Cứu
tôi!” Fern suýt nữa thì nhảy dựng lên khi nghe được cái giọng đó.
“Im đi nào, Wilbur!” Charlotte, vẫn lắng nghe cuộc đối thoại kinh khủng
này, nói.
“Tôi không thể im được,” Wilbur vừa gào vừa chạy tới chạy lui. “Tôi không
muốn bị giết. Tôi không muốn chết. Bà cừu già nói có đúng không hả
Charlotte? Có đúng là bọn họ sẽ giết tôi khi mùa đông tới?”