“Thế nghĩa là gì?” Wilbur hỏi.
“Thế nghĩa là không ai có thể sống nổi ở đây nữa vì mùi. Một quả trứng
ung là một quả bom thối um xịn.”
“Tôi sẽ không làm nó vỡ,” Templeton cằn nhằn. “Tôi biết việc mình làm.
Tôi xử lý những thứ như thế này mãi rồi.”
Gã biến mất trong đường hầm của mình, luôn đẩy quả trứng ngỗng ra phía
trước mặt. Gã đẩy và huých cho đến khi gã lăn được trứng vào trong ổ của
mình ở phía dưới máng lợn.
Buổi chiều đó, khi gió đã tắt lặng và sân quây yên ắng và ấm áp, con ngỗng
cái xám dẫn bảy con ngỗng con rời tổ ra ngoài thế giới. Ông Zuckerman
phát hiện ra chúng khi ông mang bữa tối đến cho Wilbur.
“Ái chà chà, xin chào!” ông nói, miệng cười rộng ngoác. “Xem nào... một,
hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bảy ngỗng con. Chẳng quá là tuyệt hay sao!”