sưu tập kinh tởm của anh.” (Templeton có thói quen gom nhặt tất cả những
đồ vật dị hợm xung quanh trang trại và cất trữ chúng ở trong nhà gã. Gã tích
trữ mọi thứ.)
“Chắc-ắc-ắc rồi-ồi-ồi,” ngỗng đực nói. “Anh có thể lấy quả trứng. Nhưng
tôi nói cho anh biết một điều, Templeton, nếu tôi mà tóm được anh chõ-õ-õ
cái mũi xấu xa của anh quanh lũ ngỗng con nhà tôi, tôi sẽ nện cho anh một
cú tệ hại mà chưa một con chuột nào được nếm mùi đâu.” Đoạn ngỗng đực
giương rộng đôi cánh mạnh mẽ và đập thật lực vào không khí để chứng tỏ
sức mạnh của mình. Ngỗng đực khỏe và can đảm, nhưng thực tế là cả
ngỗng cái và ngỗng đực đều rất lo ngại về Templeton. Và như vậy là phải.
Gã chuột không có đạo đức, không có lương tâm, không đắn đo, không suy
xét, không đứng đắn, không có tính bản thiện của loài gặm nhấm, không ăn
năn, không có tình cảm cao thượng, không thân thiện, không mọi thứ. Gã
có thể giết chết ngay một con ngỗng con một khi gã có thể tẩu thoát mà
mang đi được - ngỗng cái biết vậy. Tất cả ai cũng biết vậy.
Bằng cái mỏ rộng, ngỗng cái đẩy quả trứng không nở ra khỏi tổ, và toàn thể
cử tọa cùng dõi nhìn với sự ghê tởm trong lúc con chuột lăn quả trứng đi.
Ngay cả Wilbur, vốn có thể ăn mọi thứ, cũng thất đảm. “Sao lại có thể thèm
muốn một quả trứng ung vứt đi!” nó lẩm bẩm.
“Chuột thì vẫn là chuột,” Charlotte nói. Chị ta khẽ cười ngân vang. “Nhưng
thưa các bạn, nếu quả trứng cũ đó mà vỡ ra, thì khu chuồng này không thể
nào mà trụ lại nổi.”