ngỗng bạn của chúng ta, bây giờ đây chị đã có cái để hãnh diện. Bầy ngỗng
con đã nở rồi. Tôi xin thành thực chúc mừng!”
“Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn!” ngỗng cái vừa nói vừa gật và cúi đầu không
chút ngượng ngùng.
“Cảm ơn,” ngỗng đực nói.
“Chúc mừng!” Wilbur gào lên. “Có bao nhiêu ngỗng con đấy? Tôi chỉ thấy
có một.”
“Có bảy đứa,” ngỗng cái nói.
“Hay!” Charlotte nói. “Bảy là con số may mắn.”
“Chẳng có may mắn nào ở đây hết,” ngỗng cái nói. “Đấy là do trông nom
tốt và làm việc cật lực.”
Đúng lúc đó, Templeton nhô cái mũi của gã ra khỏi chỗ nấp ở dưới cái
máng của Wilbur. Gã liếc Fern, rồi luôn ép sát vào tường, gã rón rén thận
trọng bò về phía ngỗng cái. Tất cả cùng coi chừng gã, bởi lẽ gã chẳng được
ai quý mến, tin cậy.
“Thế này,” gã bắt đầu bằng cái giọng the thé của gã, “chị nói chị có bảy
ngỗng con. Mà trứng thì có tám quả. Vậy quả trứng còn lại thì làm sao? Tại
sao nó không nở?”
“Nó bị ung, tôi đoán vậy,” ngỗng cái nói.
“Chị sẽ làm gì với nó?” Templeton tiếp tục, cặp mắt tròn nhỏ và sáng của gã
dán chặt vào ngỗng cái.
“Anh có thể lấy nó,” ngỗng cái trả lời. “Hãy lăn nó đi và thêm nó vào cái bộ