“À,” chị nhện vừa nói vừa đăm chiêu giựt giựt cái mạng nhện, “bà cừu già
đã ở khu chuồng này lâu rồi. Bà ấy đã nhìn thấy nhiều lần một con lợn xuân
đến rồi đi. Nếu bà ấy nói bọn họ tính giết cậu, tôi chắc rằng đó là thật. Đó
cũng là thói bẩn thỉu nhất mà tôi từng nghe. Có gì mà con người chẳng nghĩ
đến!”
Wilbur òa lên nức nở. “Tôi không muốn chết!” nó than vãn. “Tôi muốn
được sống, ở ngay tại đây trong đống phân dễ chịu này cùng với tất cả bạn
bè. Tôi muốn hít thở bầu không khí đẹp đẽ và nằm dưới ánh nắng đẹp đẽ.”
“Cậu chắc chắn đang gây ra một sự ầm ĩ đẹp đẽ,” cừu già cấm cảu.
“Tôi không muốn chết!” Wilbur vừa gào lên vừa vật mình xuống đất.
“Cậu sẽ không chết,” Charlotte nói một cách mạnh mẽ.
“Gì cơ? Thật không?” Wilbur kêu lên. “Ai sẽ cứu tôi?”
“Tôi,” Charlotte nói.