“Chị ta là bạn tốt nhất của Wilbur. Chị ta khôn ngoan kinh khủng.”
“Chị ta trông như thế nào?” bà Arable hỏi.
“À-à,” Fern trả lời, vẻ suy nghĩ, “chị ta có tám chân, con đoán tất cả nhện
đều như vậy.”
“Charlotte là một con nhện ư?” mẹ của Fern hỏi.
Fern gật đầu. “Một con nhện xám to. Chị ta có một cái mạng nhện giăng
trên góc cao ở cửa chuồng của Wilbur. Chị ta bắt ruồi và hút máu chúng.
Wilbur tôn sùng chị ta.”
“Nó thật như vậy chứ?” bà Arable nói, có vẻ hơi lơ đễnh. Bà đang nhìn
chằm chằm vào Fern với vẻ lo lắng ra mặt.
“Ồ, vâng, Wilbur tôn sùng Charlotte,” Fern nói. “Bố mẹ có biết Charlotte đã
nói gì khi lũ ngỗng con nở hay không?”
“Bố chẳng biết một tí mảy may nào cả,” ông Arable nói. “Con nói đi.”
“À, khi con ngỗng con đầu tiên ló cái đầu nhỏ của nó ra từ phía dưới ngỗng
cái, con đang ngồi trên ghế của con ở một góc và Charlotte thì đang ở trên
mạng nhện của chị ta. Chị ta đã thông báo thế này. Chị ta nói. ‘Tôi chắc
rằng tất cả chúng ta ở đây, trong nhà kho khu chuồng này, sẽ lấy làm hài
lòng khi biết rằng sau bốn tuần với sự kiên nhẫn và cố gắng không ngừng
của chị ngỗng bạn của chúng ta, bây giờ đây chị đã có cái để hãnh diện.’ Bố
mẹ thấy chị ta nói ra chuyện như vậy có phải là thú vị không?”
“Có, mẹ có thấy,” bà Arable nói. “Thế còn bây giờ, Fern, đã đến lúc phải
đến trường đạo rồi. Bảo cả Avery chuẩn bị đi. Chiều nay con có thể kể tiếp