Chương 9: WILBUR KHUẾCH KHOÁC
Một cái mạng nhện luôn chắc chắn hơn cái vẻ bề ngoài của nó. Cho dù nó
được làm từ những sợi tơ mỏng mảnh, tinh tế, nhưng mạng nhện không hề
dễ tan vỡ. Tuy vậy, mạng nhện bị rách hàng ngày bởi côn trùng vẫn đá lung
tung vào đó, và con nhện phải giăng lại mạng khi nó đầy những lỗ thủng.
Charlotte thích vá mạng vào buổi chiều muộn, và Fern thì thích ngồi bên
cạnh để xem. Một buổi chiều cô bé đã nghe được một cuộc đối thoại thú vị
và chứng kiến một sự kiện kỳ dị.
“Chị có những cái chân lông lá đáng sợ, Charlotte,” Wilbur nói trong lúc
con nhện đang bận bịu với công việc của mình.
“Chân tôi lông lá là có lý của nó,” Charlotte trả lời. “Hơn nữa, mỗi chân của
tôi đều có bảy phần - khớp háng, đốt chuyển, xương đùi, xương bánh chè,
đốt ống, bàn chân, và xương cổ chân.”
Wilbur ngồi dựng lên. “Chị chắc đang đùa,” nó nói.
“Không, tôi không đùa,”
“Hãy nói lại những thứ vừa rồi, mới nghe lần đầu tôi không hiểu được
chúng.”
“Khớp háng, đốt chuyển, xương đùi, xương bánh chè, đốt ống, bàn chân, và
xương cổ chân.”
“Chúa ơi!” Wilbur nói và nhìn xuống mấy cái chân mập mạp của mình.
“Tôi không nghĩ chân tôi lại có bảy phần.”