cho mẹ những chuyện ở khu chuồng nhà chú Homer. Chẳng phải con cứ ở lì
suốt ở đó hay sao? Chẳng phải chiều nào con cũng đến đó hay sao?”
“Con thích ở đó,” Fern trả lời. Cô bé lau miệng và chạy lên gác. Sau khi cô
bé rời căn phòng, bà Arable hạ thấp giọng nói với chồng.
“Em thấy lo cho Fern,” bà nói. “Anh có nghe cái cách nó huyên thuyên về
mấy con vật, cứ như là chúng nó biết nói ấy?”
Ông Arable cười khẽ. “Có thể là chúng nó biết nói,” ông nói. “Nhiều lúc
chính anh cũng đã tự hỏi vậy. Mà tóm lại là không có gì phải lo lắng cho
Fern cả - nó chỉ có một trí tưởng tượng sống động mà thôi. Trẻ con vẫn nghĩ
chúng nghe được đủ mọi thứ.”
“Dù sao đi nữa em vẫn thấy lo cho nó,” bà Arable trả lời. “Em nghĩ lần tới
em sẽ hỏi bác sĩ Dorian về nó vào lần tới khi gặp ông ấy. Ông ấy yêu quí
Fern cũng gần như chúng ta vậy, và em muốn ông ấy biết con bé đã hành
động lạ lùng thế nào với con lợn đó và tất cả mọi thứ. Em không nghĩ như
vậy là bình thường. Anh hoàn toàn biết rõ là động vật không biết nói.”
Ông Arable cười toét. “Có lẽ bởi tai chúng ta không thính bằng tai của
Fern,” ông nói.