“Vâng,” Charlotte nói, “cậu và tôi sống theo hai lối khác nhau. Cậu không
phải giăng mạng. Đó là loại công việc nặng nhọc dùng đến chân.”
“Tôi có thể giăng một cái mạng nếu tôi thử,” Wilbur nói, vẻ khuếch khoác.
“Chỉ là tôi chưa bao giờ thử.”
“Cậu cứ thử đi xem nào,” Charlotte nói. Fern khẽ cười thầm, và mắt cô bé
mở to đầy quyến luyến đối với con lợn.
“Được thôi,” Wilbur trả lời. “Chị dạy tôi và tôi sẽ giăng một cái mạng.
Giăng một cái mạng chắc chắn là rất khoái. Tôi bắt đầu thế nào đây?”
“Hãy hít một hơi thật sâu!” Charlotte vừa nói vừa mỉm cười. Wilbur thở
thật sâu. “Giờ thì trèo lên chỗ cao nhất mà cậu có thể, như thế này.”
Charlotte phóng lên đỉnh khung cửa. Wilbur trèo lên đỉnh đống phân.
“Rất tốt!” Charlotte nói. “Bây giờ thì giữ chặt bộ nhả tơ của cậu, hãy lao
mình vào khoảng không, và thả dây tơ ra khi cậu rơi xuống!”
Wilbur ngần ngại một lúc, rồi nhảy vào khoảng không. Nó liếc vội phía sau
để xem có tí dây dợ nào theo đuôi nó để kìm lại cú nhảy của nó không,
nhưng sau nó hình như chẳng có gì sất, và điều tiếp theo nó biết là nó rơi
bụp xuống đất. “Ái-ui!” nó ủn ỉn.
Charlotte cười dữ đến nỗi mạng nhện của chị ta bắt đầu rung rinh.
“Tôi đã làm gì sai nào?” con lợn hỏi, khi nó đã bình tĩnh lại sau cú va đập.
“Chẳng gì cả,” Charlotte nói. “Đó là một vụ thử hay đấy chứ.”
“Tôi nghĩ tôi sẽ thử lại lần nữa,” Wilbur nói vẻ phấn khởi. “Tôi nghĩ cái tôi
cần là một đoạn dây nhỏ để giữ tôi lại.”