Wilbur cúi thấp người xuống, hướng cái đuôi gầy, xoắn tít của nó về phía gã
chuột. Templeton túm sợi dây, quấn nó xung quanh chót đuôi con lợn, và
thít hai nửa vòng thành một nút thòng lọng. Charlotte quan sát một cách vui
thích. Giống Fern, chị nhện thật sự yêu mến Wilbur, cái chuồng bốc mùi
cùng thức ăn ôi thiu của cậu ta đã thu hút lũ ruồi đến cho chị, và chị tự hào
khi thấy cậu ta không phải là một kẻ dễ bỏ cuộc mà đã lại sẵn sàng thử
giăng tiếp một cái mạng.
Trong lúc con chuột và con nhện và cô bé cùng quan sát, Wilbur lại leo lên
đỉnh đống phân, tràn đầy nghị lực và hy vọng.
“Tất cả hãy xem đây!” nó kêu lên. Và dồn hết sức mình, nó tung người vào
trong khoảng không, cái đầu xuống trước. Đoạn dây kéo theo đằng sau.
Nhưng vì nó đã sơ ý không buộc đầu dây kia vào chỗ nào, nên dây dợ cũng
chẳng có tác dụng gì cả, và Wilbur lại tiếp đất với một tiếng huỵch, cú va
mạnh và đau. Nước mắt nó ứa ra. Templeton cười toe toét. Charlotte chỉ
ngồi im lặng. Sau một lát, chị nhện nói.