“Cậu không thể chăng được mạng đâu, Wilbur, và tôi khuyên cậu nên loại ý
tưởng đó ra khỏi đầu đi. Cậu thiếu hai thứ cần thiết để chăng một cái
mạng.”
“Là gì vậy?” Wilbur buồn bã hỏi.
“Cậu thiếu một bộ nhả tơ, và cậu thiếu bí quyết. Nhưng hãy vui lên, cậu đâu
cần phải chăng mạng. Zuckerman cấp cho cậu ba bữa tướng mỗi ngày. Tại
sao cậu phải lo lắng về chuyện bẫy thức ăn mới được?”
Wilbur thở dài. “Chị bao giờ chẳng khôn ngoan và sáng láng hơn tôi hả
Charlotte. Tôi nghĩ chắc là tôi chỉ cố khoe khoang đấy mà. Thật đáng đời
tôi.”
Templeton cởi sợi dây của gã ra và lại mang về nhà. Charlotte tiếp tục giăng
mạng.
“Cậu không cần phải khổ sở quá làm gì, Wilbur,” chị ta nói. “Có phải loài
nào cũng chăng được mạng đâu. Thậm chí kể cả người cũng chẳng giỏi
được bằng nhện, cho dù bọn họ cứ nghĩ là bọn họ giỏi lắm, và bọn họ cái gì
cũng muốn thử. Cậu đã nghe chuyện Cầu Queensborough bao giờ chưa?”
Wilbur lắc đầu. “Đó là một cái mạng ư?”
“Đại để thế,” Charlotte trả lời. “Nhưng cậu có biết con người mất bao nhiêu
thời gian để xây dựng nó không? Tám năm ròng. Chúa ơi, phải đợi lâu đến
thế thì tôi chắc chết đói. Tôi có thể giăng một cái mạng chỉ trong vòng có
buổi tối.”
“Thế người ta chộp được cái gì ở Cầu Queensborough - bọ phải không?”
Wilbur hỏi.