“Đúng thế,” Lurvy đồng ý. “Con này nó mượt ra mượt. Nó là lợn cừ.”
***
Khi ông Zuckerman trở vào trong nhà, ông cởi bỏ quần áo lao động và mặc
vào bộ cánh diện nhất. Rồi ông chui vào xe ôtô của mình và lái đến nhà ông
mục sư. Ông ở lại đó cả giờ và giải thích cho ông mục sư rằng có một phép
màu đã xảy ra ở trang trại.
“Đến giờ,” ông Zuckerman nói, “mới chỉ có bốn người trên đời biết chuyện
màu nhiệm này - con, vợ con Edith, Lurvy người làm của con, và cha.”
“Đừng nói với ai nữa nhé,” ông mục sư nói. “Chúng ta còn chưa biết
chuyện này có ý nghĩa gì, nhưng có thể là nếu ta ngẫm nghĩ về nó, ta có thể
giải thích nó trong bài thuyết giáo vào Chủ nhật tới đây. Không còn nghi
ngờ gì là con có một con lợn hết sức khác thường. Ta có ý sẽ nói về chuyện
này trong bài thuyết giáo và sẽ vạch rõ sự thật rằng cộng đồng này đã được
một con vật kỳ diệu thăm viếng. À nhân tiện, con lợn đó nó có tên không?”
“Sao, có chứ,” ông Zuckerman nói. “Con bé cháu gái con gọi nó là Wilbur.
Con bé kể cũng hơi lạ - với rặt những ý niệm kỳ quặc. Nó nuôi con lợn
bằng cách cho bú bình và con mua con lợn của nó khi con lợn được một
tháng tuổi.”