vùng Andes cho đến Siberia và chính ông sau đó đọc ngấu nghiến những thông
tin đó. Ông bay ngược bay xuôi Hàn Quốc trên một chiếc trực thăng cùng với
các kỹ sư của Bộ Xây dựng để vẽ tuyến đường dự kiến vào một cuốn vở nháp
kê trên đầu gối của mình. Trong quá trình xây dựng, trực thăng của Park có mặt
ở khắp nơi, lao đến hết địa điểm này tới địa điểm khác để giải quyết những vấn
đề khó khăn vướng mắc. Một kỹ sư đã làm cho dự án xây dựng tuyến đường cao
tốc Seoul-Pusan cho biết: “Nếu ngài Park không biết câu trả lời (cho một vấn
đề) vào ngày thứ 3, ông sẽ quay trở lại vào ngày thứ 5 hoặc thứ 6 cùng với lời
giải đáp”.
Cuối cùng, Park đã có được con đường của mình trong thời gian
hoàn thành kỉ lục. Toàn bộ quãng đường dài 428km đã hoàn tất vào năm 1970,
chỉ sau 2 năm 5 tháng xây dựng.
Một dự án bị chống đối mạnh mẽ nổi tiếng của Park là dự án xây dựng Công
ty Sắt thép Pohang vốn được biết nhiều hơn với cái tên viết tắt là POSCO.
Trong tất cả vô số kế hoạch công nghiệp không đếm xuể của Park, không có cái
nào ý nghĩa với ông bằng giấc mơ xây dựng một nhà máy thép. Với Park, thép
là hạt nhân của phát triển công nghiệp Hàn Quốc, một nhân tố cấu thành cần
thiết của ngành xây dựng, công nghiệp nặng và cơ sở hạ tầng. Thậm chí nó còn
quan trọng hơn nhiều vì Park cho rằng thép đóng vai trò then chốt trong việc
bảo vệ đất nước khỏi (sự tấn công của) CHDCND Triều Tiên.
Park đã tự tay
viết một biểu ngữ gửi đến POSCO: “Thép là sức mạnh quốc gia” (biểu ngữ này
cho đến nay vẫn còn được treo tại trụ sở chính của POSCO tại Seoul).
Tuy nhiên, nhà máy thép bị cho là một dự án thậm chí còn viển vông hơn dự
án đường cao tốc. Hàn Quốc không có công nghệ, không có kỹ sư được đào tạo,
không có kinh nghiệm trong ngành sản xuất thép, không có tiền cũng chẳng có
nguyên vật liệu thô. Thị trường trong nước nhỏ bé không thể truyền sức mạnh
cho dự án nhà máy thép khổng lồ phục vụ mục tiêu hội nhập mà Park muốn.
Một nghiên cứu khác của Ngân hàng Thế giới kết luận ý tưởng của Park là “đề
xuất hấp tấp không khả thi về kinh tế”.
Tuy vậy, chế độ mới của Park vẫn
đưa vấn đề phát triển nhà máy vào kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của mình và
Park vô cùng mất tinh thần khi thấy đất nước không thể khởi động được dự án.