bên kia vùng biên giới được vũ trang dày đặc như một cách để bày tỏ hòa hiếu.
Nếu Park Chung Hee là Tổng Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn Hàn
Quốc thì Chung Ju Yung là Giám đốc điều hành (COO), thực thi những kế
hoạch vĩ đại của tổng thống mà nhiều người khác thường cười nhạo là không thể
thực hiện. Phóng viên tạp chí New York Times David Sanger từng nói: “Tất cả
mọi người đều thừa nhận rằng trong khi nhiều người khác chế ngự Hàn Quốc thì
Chung Ju Yung lại xây dựng nó”.
Chung sinh năm 1915 tại làng Asan khi Triều Tiên vẫn còn là thuộc địa của
Nhật Bản
. Dấu ấn của cảnh nghèo túng cơ cực đã in đậm trong những năm
tháng đầu đời của ông. Cha ông cày quần quật suốt 14-16 tiếng mỗi ngày trên
thửa ruộng rộng chừng 1,6ha để trồng lúa, trồng rau nhưng gia đình vẫn thường
xuyên bị đói ăn. Bữa ăn hằng ngày của họ chỉ có một bát bột yến mạch vào buổi
sáng và một bát cháo đậu vào buổi tối. Chung hồi tưởng: “Cả hai cha mẹ tôi đều
đầu tắt mặt tối từ sáng sớm tinh mơ đến tận đêm khuya nhưng ông bà vẫn luôn
nghèo túng.” Chỉ có duy nhất một bộ quần áo xuềnh xoàng, Chung thường
xuyên bị chấy rận cắn. Trong suốt mùa đông, bà của Chung phải treo bộ đồ bên
ngoài trời giá lạnh để xua diệt bớt lũ sinh vật ký sinh. Những ký ức cay đắng ấy
là động lực chính của Chung phấn đấu trở thành một doanh nhân. Chung có lần
nói: “Tôi bị thôi thúc phải đạt được của cải giàu sang phú quý vì sự đói nghèo
mà tôi đã trải qua thời thơ ấu.”
Năm 1931, Chung hoàn tất bậc tiểu học và ngoài một số triết lý nho giáo do
người cha nghiêm khắc dạy bảo thì đó là tất cả nền tảng học vấn mà ông có
được. Tuy nhiên, cuộc đời làm việc lam lũ của cha ông không phải là thứ ông
muốn. Là một người ham mê, khao khát đọc, ông nghiến ngấu nhiều cuốn sách
viết về tiểu sử của những nhân vật nổi tiếng. (Napoleon và Abraham Lincoln là
nguồn khơi gợi cảm hứng chính). Tới những chốn buôn bán làm ăn tại địa
phương, ông đã nhìn thấy nhiều người giàu có của khu vực và hạ quyết tâm
mình sẽ trở thành một trong số họ. “Tôi quyết định đi đến một chỗ nào đó, nơi
tôi có thể ăn tất cả loại cơm mà tôi muốn.” Sau ba lần thử trốn khỏi nhà nhưng
thất bại, năm 1934, Chung tìm đường đi Seoul, tại đây ông làm nhiều công việc
linh tinh, hết công nhân xây dựng đến một chân chạy vặt trong một nhà máy
tinh bột và cuối cùng là một anh chàng giao hàng cho một công ty gạo. Công