nghiệm cải cách nông nghiệp để ngăn chặn thảm họa nhân đạo đang lù lù hiện
ra. Một trận hạn hán dữ dội đã xảy ra tại An Huy và nhiều vùng khác ở miền
trung Trung Quốc vào năm 1978. Tình trạng khủng khiếp mà nó gây ra đã khiến
cho Vạn Lý càng ngả về chiều hướng thực hiện sáng kiến.
Khi các quan
chức trong Đảng than phiền với ông về sự lan rộng của phương thức khoán hộ ở
tỉnh An Huy, Vạn Lý đứng đằng sau nông dân, ủng hộ họ và chuyển quyết định
tán thành của mình cho các cán bộ ở huyện Phì Tây tiếp tục thực hiện phương
thức mới.
Ông đã chọc vào tổ ong. Vạn Lý đối mặt với sự phản đối giận dữ của những
người bảo thủ vốn cho rằng ông đang phá hoại di sản của Mao Trạch Đông và
phá hoại chính chủ nghĩa cộng sản. Tháng 12/1978, Bắc Kinh triệt để cấm
phương thức khoán hộ. Phe phản đối cải cách của An Huy cố tìm cách viết một
bài đăng trên lên trang nhất của tờ Nhân dân Nhật báo tháng 3 năm sau với nội
dung cảnh báo phương thức khoán hộ sẽ “làm giảm sút sự nhiệt tình, cản trở sản
xuất và ảnh hưởng nghiêm trọng sự nghiệp hiện đại hóa nông nghiệp”.
Vạn Lý diễn tả thì “cuộc chiến rất hăng”. Dù vậy, ông vẫn không chùn bước, sử
dụng những lý lẽ tương tự như Đặng Tiểu Bình để làm cơ sở lập luận cho mình.
“Bất kỳ một phương pháp nào có thể huy động được sự hăng hái nhiệt tình của
quần chúng nhân dân thì cũng đều chấp nhận được,” Vạn Lý nói sau khi đi thăm
huyện Phượng Dương tháng 1/1979. “Bất cứ thứ gì có thể gia tăng sản xuất, tạo
ra sự đóng góp nhiều hơn cho nhà nước… nâng cao thu nhập của quần chúng
nhân dân, cải thiện mức sống của họ thì cũng đều là phương pháp tốt… Thật
vậy, sản xuất nông nghiệp cá thể chẳng phải điều gì đáng ồn ào.”
Sự bền bỉ
và thách thức của Vạn Lý đã biến ông trở thành một nhân vật nổi tiếng đối với
nông dân tỉnh An Huy. Ở địa phương này đã xuất hiện một câu vần vè: “Ăn cơm
là ý của anh. Vạn Lý là người của anh”.
Bắc Kinh không đặt ra bất kỳ một giới hạn nào về việc Vạn Lý có thể đi bao
xa. Đặng Tiểu Bình thông cảm với sự nghiệp của Vạn Lý. Những cuộc cải cách
tại An Huy gần khớp với ý tưởng thúc đẩy phát triển kinh tế bằng cách khuyến
khích vật chất của Đặng Tiểu Bình. Tuy nhiên, Đặng Tiểu Bình vẫn thận trọng,
nhận thức được bản chất mồi lửa của vấn đề và lo ngại về một phản ứng chính
trị dữ dội chống lại liên minh vẫn còn non yếu của ông. Dù vậy, Đặng Tiểu Bình