quan thành người thừa.
Kế hoạch không tránh khỏi việc gây ra phản ứng náo
động.
Trước khi triển khai kế hoạch, Wardhana cần có sự chấp thuận của Tổng
thống Indonesia Suharto
*
. Mặc dù Wardhana đã là một trong những cố vấn
kinh tế hàng đầu của tổng thống được gần 20 năm nhưng ông cũng chưa bao giờ
có thể dám chắc vị Suharto khó hiểu sẽ phản ứng thế nào trước sáng kiến chính
sách mới. Suharto không phải là một nhà kinh tế mà là một cựu tướng lĩnh giành
được quyền lực qua một cuộc đảo chính quân sự. Đôi khi ông gặp khó khăn
trong việc quyết định chọn lựa giữa các đề xuất chính sách khác biệt nhau do
các cố vấn và các bộ trưởng nội các khác nhau của mình đưa ra. Suharto cũng
có một cách truyền đạt khó hiểu những mệnh lệnh của mình: một kiểu hướng
dẫn người khác theo phong cách Nhật Bản truyền thống thông qua những lời gợi
ý bóng gió thận trọng nhằm tránh sự đối đầu trực tiếp. Theo lời của người viết
tiểu sử chính thức cho Suharto
thì nụ cười của ông có thể mang ý nghĩa
“đồng ý”, “không đồng ý”, “có lẽ” hoặc “không bao giờ”
Tuy nhiên, cũng giống như Đặng Tiểu Bình, Park Chung Hee và nhiều nhà
lãnh đạo khác của Phép màu, Suharto từ lâu đã hiểu giá trị của phát triển kinh tế
đối với việc hợp nhất quốc gia đang trong tình trạng chia năm xẻ bảy này lại với
nhau và hợp pháp hóa sự thống trị của chính ông. Suharto có lần viết: “Phát
triển là một cuộc chiến dữ dội. Ở nhà, tôi nghĩ về nó; ở văn phòng, tôi hành
động theo nó. Ngay cả khi tôi nhàn rỗi, tôi cũng luôn luôn trầm tư về những
biện pháp và cách thức mới.”
Suharto cũng dần dần tin tưởng rằng Wardhana
và những thành viên khác trong nhóm các bộ trưởng kinh tế có học thức cao của
ông sẽ tham mưu cho ông một cách thông thái. Nhóm này đã tập hợp lại với
nhau khoảng độ từ khi thời kỳ lãnh đạo của Suharto bắt đầu vào năm 1966. Vì
một số thành viên chính của nhóm, trong đó có Wardhana, đã có bằng tiến sĩ
kinh tế của trường Đại học California ở Berkeley nên họ trở nên nổi tiếng với
biệt danh “Nhóm Mafia Berkeley”. Khi Wardhana tiếp cận Suharto để nói về
chính sách mới, vị tổng thống lắng nghe. Sau khi nghe Wardhana trình bày kế
hoạch cải tổ ngành hải quan, Suharto bị ấn tượng mạnh đến nỗi đã hỏi ngay, liệu
Indonesia có thể thuê một công ty nước ngoài làm thay cơ quan thuế vô dụng ở