Hải, tất cả những thành phố này đều trông như giàu có hơn và hiện đại hơn so
với những lần viếng thăm trước đó của tôi. Châu Á đang thay đổi từng ngày.
Chuyến thăm châu Á đầu tiên của tôi là vào năm 1991, với tư cách là một
sinh viên thực tập ở tạp chí Far Eastern Economic Review , văn phòng tại New
Delhi. Trước đó, tôi chưa từng đến một đất nước nào kém phát triển như Ấn Độ.
Sự nghèo đói đã làm cho tôi bị sốc. Tại Kolkata (tên cũ là Calcutta), tôi không
thể nào bước ra khỏi khách sạn của mình mà không bị những đám trẻ đường phố
vây bám từng bầy xung quanh, tất cả chúng đều kéo áo tôi để xin tiền. Tôi mua
cho chúng những nải chuối. Tại Varanasi, thành phố linh thiêng nhất của những
người theo đạo Hindu, tụ tập bên bờ con sông Hằng thiêng liêng là những người
dân địa phương đang dành cả buổi sáng tắm rửa, đánh răng và giặt giũ quần áo
bằng thứ nước bốc mùi hôi thối, bị ô nhiễm vì nước thải chưa qua xử lý từ
những cống hở của thành phố đổ xuống đây. Ban đầu, tôi phát hiện mình đã cho
cạn túi nhưng sau vài tuần, qui mô và mức độ của sự thống khổ quá lớn đến nỗi
cách duy nhất để tồn tại là tôi phải tự miễn nhiễm bản thân mình trước sự nghèo
đói bần cùng đó. Tôi cảm thấy mình có lỗi nhưng tình trạng tuyệt vọng của Ấn
Độ khiến tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Ngày nay, cái đói cái nghèo vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi trên đất nước Ấn Độ
nhưng một sức sống kinh tế vốn là điều không thể tưởng tượng được trong
chuyến thăm đầu tiên của tôi đã hiện diện ở một phạm vi rộng không kém. Từ
Mumbai cho đến Chennai, nhiều lao động trẻ có tay nghề, ăn mặc bảnh bao
chen nhau đến những rạp chiếu phim đa năng trong khi các tài xế taxi nói
chuyện liến thoắng qua điện thoại di động. Tại thành phố Hồi giáo cũ
Hyderabad ở miền nam Ấn Độ, các khu công nghệ hoành tráng mọc lên cách
ngôi chợ truyền thống của thành phố, nơi các nghệ nhân vẫn đe các lá vàng, lá
bạc bằng những chiếc búa cũ kỹ, chỉ một vòng lái xe ngắn. Ngay cả Kolkata
cũng đã hồi sinh. Các nhà hàng dọc phố Park, một con đường lớn nổi tiếng với
ánh đèn đêm và những quán ăn, đã trở nên sầm uất tấp nập với những thực
khách nói chuyện ồn ào và một niềm tin vô tận.
Làn sóng gia tăng ồ ạt của cải vật chất mới mẻ này đã có tác động vượt ra
ngoài phạm vi châu Á. Phép màu đã đem lại cho châu lục này một tiếng nói có