hãng phim Columbia được nối trở lại. Giá cả không còn là vấn đề đáng quan
tâm nữa.
Hợp đồng mua bán Columbia Pictures trị giá 3,4 tỉ USD được chốt lại vào
tháng 9/1989 đã gây chấn động tại Mỹ giống như một quả bom nguyên tử. Nó là
một kênh giúp Nhật Bản bán được ti vi và xe hơi nhỏ dành cho gia đình tại Mỹ;
nó còn là một phương tiện giúp Nhật Bản mua thành công những công ty được
nhiều người Mỹ ưa thích, những công ty vốn được xem là những thành phần
không thể tách rời không chỉ đối với nền kinh tế Mỹ mà còn đối với lòng tự tin
kinh tế của Mỹ. Nếu Nhật Bản đang tiến vào Hollywood bằng cách dùng tiền
mua những công ty được yêu thích này thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cái gì sẽ
còn lại cho Mỹ? Cái gì có thể chặn đứng Nhật Bản? Richard Goodwin, nguyên
trợ lý cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ John Kennedy, đã nguyền rủa gọi
thương vụ mua bán Columbia nói riêng và phần lớn đầu tư nước ngoài tại Mỹ
nói chung là một phần của “chuyện dài nhiều tập đang tiếp tục diễn tiến về sự sa
sút của Mỹ”. Goodwin viết: “Ở thời điểm chúng ta đang tiến tới kỉ niệm 50 năm
sự kiện Trân Châu Cảng vào năm 1991, ‘các đối tác’ của chúng ta, bằng tiền, đã
đạt được một điều mà ‘những kẻ thù’ của chúng ta không thể nào làm được
bằng vũ khí: giành được tầm kiểm soát quan trọng lên cuộc sống và số phận của
người dân Mỹ. Goodwin chủ trương cấm nhà đầu tư nước ngoài mua những
công ty Mỹ mà ông cho là “nhân tố cấu thành nên khung hoạt động chính trị và
kinh tế” của đất nước, chẳng hạn như truyền thông, giao thông và tài chính. Ông
cảnh báo: “Nếu chúng ta không hành động và không bắt tay hành động sớm, nếu
chúng ta chọn cách đứng sang một bên như thể bị bất lực thì chúng ta sẽ trở
thành kẻ tòng phạm trong chính thất bại của mình, thất bại của giấc mơ là một
nước Mỹ hùng cường.”
Chưa đầy một tháng sau, Nhật lại giáng một cú đấm choáng váng vào tinh
thần kinh tế của Mỹ. Một chi nhánh của tập đoàn Mitsubishi đã nắm giữ được
cổ phần chi phối trong công ty kinh doanh bất động sản sở hữu khu phức hợp
thương mại Rockefeller Center nổi tiếng. Thỏa thuận mua bán này, một phần
của việc Nhật Bản vung tiền để mua bất động sản Mỹ, càng thổi bùng thêm
nhiều ý kiến tức giận cho rằng Nhật “đang mua sạch” nước Mỹ. Việc giành
được Rockefeller Center đã chạm đến một sợi dây thần kinh nhạy cảm. Khu