thuỷ thủ. Tài sản của ông Do Thái được đưa xuống tàu. Ngày mai, vào lúc
tờ mờ sáng, họ sẽ dong buồm ra đi. Họ có thể ăn tối vui vẻ và yên tâm ngủ
ngon lành. Ngày mai, họ sẽ thoát khỏi bọn hành hạ. Đêm hôm ấy, anh
chàng phản đạo trở dậy, lột hết ví tiền, hầu bao, vàng bạc của ông Do Thái;
chuồn xuống tàu, và thế là anh chàng ra đi. Và ông tưởng thế là hết chuyện
ư? Vâng, ông chưa đoán ra đâu. Khi người ta kể chuyện này với tôi, tôi
đoán được những điều tôi đã không kể với ông để xem ông nhạy bén đến
đâu. Ông làm một người lương thiện là phải lắm; nếu không, ông chỉ là một
tên lưu manh nhãi nhép. Cho đến lúc này, anh chàng phản đạo chỉ là thế.
Đó là một tên vô lại đáng khinh, chẳng ai muốn giống anh ta. Cái độc ác
tuyệt vời của anh ta là tự mình đi tố cáo ông bạn tốt người Israel, ông ấy lúc
sáng dậy sẽ bị Tôn giáo Pháp đình đến tóm cổ, và ngày hôm sau là giàn lửa
thiêu. Và thế là gã phản đạo yên ổn trở thành chủ sở hữu tài sản của tên hậu
duệ đáng nguyền rủa của những kẻ đã đóng đinh Đức Chúa của chúng ta
lên cây thập tự.
TÔI
Tôi không biết giữa hai cái, cái nào làm tôi ghê tởm hơn, tính gian ác
ở gã phản đạo của anh bạn, hay giọng của anh bạn kể lại chuyện ấy.
HẮN
Ấy là điều tôi đã nói với ông rồi. Sự tàn bạo của hành động đưa ông
vượt qua sự khinh bỉ; và đó là nguyên nhân sự thành thật của tôi. Tôi đã
muốn ông biết rõ tôi xuất sắc trong tài nghệ của tôi đến đâu, muốn ông nói
ra miệng rằng chí ít tôi cũng độc đáo trong cái hư đốn của tôi, đặt tôi trong
đầu ông ngang hàng với những tay đại vô lại, và rồi thốt lên, “Vivat
Mascarillus, fourbum imperator!” Nào, gắng lên, thưa ông triết gia, ta cùng
đồng thanh. “Vivat Mascarillus, fourbum imperator!”
Và đến đây hắn
ứng tác một bài tấu khúc, hết sức đặc biệt. Âm điệu khi thì trang nghiêm và
đầy vẻ uy nghi, khi thì nhẹ nhàng và nhí nhảnh; lúc này hắn mô phỏng bè
trầm, lúc khác, lại là một trong những bè cao; hắn vươn tay, nghển cổ để