cho tôi thấy những chỗ kéo dài; và hắn tự ca tự hát một khúc khải hoàn,
trong đó người ta thấy rằng hắn thông thạo về âm nhạc lành mạnh hơn là
về phong hóa lành mạnh.
Còn tôi, tôi không biết mình nên ngồi lại hay nên bỏ đi, nên cười hay
nên tức giận. Tôi ngồi lại, với ý định xoay cuộc trò chuyện sang một đề tài
nào khác để xua đuổi sự ghê tởm đang đầy ứ trong tâm hồn tôi. Tôi bắt đầu
chịu đựng một cách khó nhọc sự hiện diện của một con người biện luận về
một hành động ghê tởm, một tội đại ác đáng ghét, như một tay sành sỏi về
hội họa hay về thơ ca, xem xét những vẻ đẹp của một công trình thẩm mĩ;
hoặc như một nhà luân lí học hay một sử gia nêu lên và làm nổi bật những
hoàn cảnh của một hành động anh hùng. Tôi trở nên ủ dột, tuy không
muốn. Hắn nhận thấy điều đó và bảo tôi:
HẮN
Ông làm sao thế? Ông thấy trong người khó chịu phải không?
TÔI
Hơi một chút; nhưng sẽ chóng qua.
HẮN
Ông có vẻ ưu tư của một con người bị dằn vặt bởi một ý nghĩ bực bội
gì đấy.
TÔI
Chính thế.
Sau khi cả hắn và tôi đều lặng đi một lúc chẳng nói năng gì, trong thời
gian ấy hắn vừa đi quanh quẩn vừa hát vừa huýt sáo; để kéo hắn trở lại với
tài năng của hắn, tôi bảo hắn: Bây giờ anh bạn làm gì?