Sao không đặt vấn đề ở cấp cao hơn? Một ca khúc là cái gì?
TÔI
Tôi sẽ thú thật với anh bạn là câu hỏi ấy vượt quá năng lực của tôi. Tất
cả chúng ta đều thế cả. Chúng ta chỉ có trong trí nhớ những từ ngữ chúng ta
tưởng như nghe thấy, do dùng đến luôn, và cả do chúng ta vận dụng đúng
đắn các từ ngữ ấy; và chỉ có trong đầu óc những khái niệm mơ hồ. Khi tôi
thốt lên từ ca khúc, tôi chẳng có những khái niệm rõ nét gì hơn khi anh bạn
và phần lớn những người giống như anh bạn nói đến thanh danh, khiển
trách, danh dự, tật xấu, đạo đức, e thẹn, nhã nhặn, xấu hổ, lố lăng.
HẮN
Ca khúc là một sự mô phỏng những âm thanh ngoài đời hay những âm
điệu của dục vọng, bằng các âm của một thang âm do nghệ thuật phát minh
hay do tự nhiên khơi gợi, tuỳ ý ông, hoặc bằng tiếng nói hoặc bằng nhạc
cụ; và ông thấy rằng khi trong đó thay đổi, các sự vật luôn thay đổi, định
nghĩa sẽ tương ứng một cách chính xác với hội họa, với thuật hùng biện,
với điêu khắc và với thơ ca. Bây giờ, để trở về với câu hỏi của ông. Kiểu
mẫu của nhạc sĩ hoặc của ca khúc là gì? Đó là cách phát ngôn, nếu kiểu
mẫu là sống động và biết tư duy; đó là âm thanh, nếu kiểu mẫu là vô hồn.
Cần phải xem cách phát ngôn như một đường nét, và ca khúc như một
đường nét khác uốn lượn trên đường nét trước. Cách phát ngôn, kiểu mẫu
của ca khúc, càng mạnh mẽ và chân thực, thì ca khúc men theo sẽ càng cắt
ngôn từ phát ra ở nhiều điểm hơn; ca khúc càng chân thực bao nhiêu, nó
càng hay bấy nhiêu. Và đấy là điều các nhạc sĩ trẻ của chúng ta đã cảm thấy
rất rõ ràng. Khi ta nghe, Tội nghiệp thân tôi, ta tưởng chừng nhận ra lời
than vãn của một lão keo kiệt; dù lão không ca lên, thì lão vẫn nói với đất
bằng những giọng điệu ấy, khi lão gửi gắm kho vàng của lão cho đất, Đất
hỡi, xin hãy tiếp nhận kho vàng của tôi
. Và cô thiếu nữ kia, cô cảm
thấy trái tim mình rộn ràng, cô ngượng ngùng, cô bối rối, và cô van nài đức
ông hãy để cho cô đi, cô ta có tỏ bày theo cách khác không? Trong những