tác phẩm ấy, có đủ loại tính cách; có vô số cách phát ngôn. Cái đó thật là
tuyệt vời, tôi xin nói với ông như vậy. Ông hãy đi, hãy đi mà nghe cái đoạn
trong đó chàng thanh niên cảm thấy mình sắp chết, thốt lên: Lòng tôi tan
nát
. Ông hãy lắng nghe ca khúc, ông hãy lắng nghe giai điệu, rồi sau
đó ông sẽ cho tôi biết có gì khác nhau giữa những lời nói thật sự của một kẻ
hấp hối với cách thể hiện của ca khúc ấy. Ông sẽ thấy đường nét của hòa
âm không hoàn toàn trùng khít với đường nét của cách phát ngôn như thế
nào. Tôi không nói với ông về nhịp, đó cũng là một trong những điều kiện
của ca khúc; bây giờ tôi hãy nói về cách thể hiện; và chẳng có gì rõ rệt hơn
là đoạn sau đây tôi đọc được ở đâu đó, musicae, seminarium accentus
Thanh điệu là vườn ươm của hòa âm. Từ đó ông sẽ thấy rằng biết diễn
xướng
lên khó khăn và quan trọng vô cùng. Chẳng có giai điệu nào mà
người ta lại không thể làm thành một diễn xướng hay, và chẳng có diễn
xướng hay nào mà một người tài hoa lại không thể rút từ đó ra một giai
điệu. Tôi không muốn quả quyết ai diễn xướng hay thì sẽ hát hay; nhưng
tôi chắc sẽ ngạc nhiên thấy người nào hát hay mà lại không thể diễn xướng
hay. Và ông cứ tin tất cả những điều tôi vừa nói với ông; vì đấy là sự thật.
TÔI
Tôi chẳng đòi hỏi gì hơn là tin vào những điều anh bạn nói, nếu tôi
không thấy có một chút áy náy.
HẮN
Áy náy gì thế?
TÔI
Đấy là, nếu như cái âm nhạc đó là trác tuyệt, thì phải nói âm nhạc của
Lulli tôn kính, của Campra, của Destouches, của Mouret
nói riêng với nhau, âm nhạc của ông bác thân mến của anh bạn đều hơi tầm
thường.