ảnh hưởng gì đến nhạc lời của họ, như thể mối liên quan giữa nhạc khúc
với lời ca không phải như mối liên quan giữa lời ca với diễn xướng thực sự,
mà chỉ hơi phóng túng một chút do âm vực của nhạc cụ và sự linh hoạt của
các ngón tay. Như thể cây đàn vĩ cầm chẳng phải là con khỉ của ca sĩ, anh
ta đến một ngày nào đó, khi cái khó thế chỗ cho cái hay, sẽ trở thành con
khỉ của cây đàn vĩ cầm. Người đầu tiên chơi Locatelli
, là giáo đồ của
âm nhạc mới. Chơi cái khác đi thôi, cái khác đi thôi. Người ta sẽ làm cho
chúng ta quen với các sắc điệu của dục vọng hoặc các hiện tượng của tự
nhiên, bằng lời ca và giọng nói, bằng nhạc cụ, vì đấy là tất cả âm vực của
đối tượng của âm nhạc, và chúng ta sẽ gìn giữ các thị hiếu của chúng ta với
các chuyện bay bổng, các trận giao tranh, các vinh quang, các chiến thắng,
các khải hoàn? Mi hãy ra xem chúng có đến không, Jean
. Họ đã hình
dung mình sẽ khóc hoặc sẽ cười ở những cảnh bi kịch hoặc hài kịch được
phổ nhạc; họ sẽ cho lọt vào tai những sắc điệu của sự giận dữ, của sự thù
ghét, của ghen tuông, những tiếng than vãn thật sự của tình yêu, những lời
châm biếm, những câu đùa cợt của sân khấu Italia hoặc sân khấu Pháp; và
họ sẽ vẫn ngưỡng mộ Ragonde
hoặc Platée
. Tôi xin bảo đảm với
anh: chà chà chà, chà, chà
, chắc họ sẽ không ngừng cảm thấy, dễ dàng
biết bao, uyển chuyển biết bao, mềm mại biết bao, cái du dương, cái âm
luật, các tỉnh lược, các nghịch đảo của ngôn ngữ Italia góp phần vào nghệ
thuật, vào cái linh hoạt, vào sự biểu hiện, vào các kiểu dáng của điệu hát,
và vào giá trị nhịp của các âm thanh, và họ chắc sẽ tiếp tục mù tịt chẳng
biết ngôn ngữ của họ cứng nhắc, đùng đục, nặng nề, chậm chạp, hủ lậu và
đơn điệu biết chừng nào
. Ồ đúng, đúng thế. Họ tưởng rằng sau khi đã
hòa những giọt lệ của họ vào nước mắt của một người mẹ sầu não vì cái
chết của đứa con trai, sau khi đã rùng mình nghe bạo chúa truyền lệnh giết
người, họ sẽ chẳng buồn chán về thế giới thần tiên của họ, về kho thần
thoại nhạt nhẽo của họ, về các mẩu tình ca ngọt ngào của họ, tất cả in dấu
thị hiếu dở òm của nhà thơ chẳng kém gì cái nghèo nàn của nghệ thuật
tương ứng. Hỡi những người lương thiện! Điều đó là không, và không thể
được. Cái thật, cái tốt, cái đẹp có những quyền hạn của chúng. Người ta