phản bác chúng, nhưng cuối cùng người ta tán thưởng chúng. Những gì
không in dấu các đặc trưng ấy, người ta tán thưởng một thời gian, nhưng
cuối cùng người ta ngáp dài. Cứ ngáp dài đi, các ngài ơi, cứ ngáp dài thoải
mái đi. Chẳng việc gì mà ngần ngại. Quyền lực của tự nhiên, và của tam vị
nhất thể của tôi, cứ phát huy một cách nhẩn nha; chống lại tam vị nhất thể
ấy, các cánh cổng của địa ngục sẽ chẳng bao giờ thắng nổi; cái thật là Đức
Chúa cha, sinh ra cái tốt là Đức Chúa con, từ đó mà ra cái đẹp là Đức
Thánh linh. Vị Chúa ngoại quốc ngồi nem nép trên ban thờ bên cạnh thần
tượng của xứ sở; dần dần Chúa củng cố vững chắc vị trí của mình ở đây;
đến một ngày, Chúa dùng khuỷu tay hích ông bạn; và thế là, huỵch một cái,
thần tượng đổ nhào xuống đất. Người ta cũng nói như thế đấy về các giáo sĩ
Jésuites đã truyền bá đạo Thiên Chúa ở Trung Quốc và Ấn Độ. Và các giáo
sĩ Jansénistes có nói gì đi nữa, cái phương pháp chính trị nó đạt được mục
đích, mà không ồn ào, không đầu rơi máu đổ, không có tử vì đạo, không
một mớ tóc nào bị rứt trên đầu, theo tôi nghĩ là phương pháp tốt hơn cả.
TÔI
Có lí lẽ đấy, gần gần như thế, trong tất cả những điều anh bạn vừa nói.
HẮN
Có lí lẽ! Càng hay. Tôi muốn quỷ tha ma bắt tôi đi nếu tôi cố gắng đưa
lí lẽ vào đấy. Tôi chỉ nói văng mạng mà thôi. Tôi giống như các nhạc sĩ ở
Đường hẻm
, khi ông bác tôi xuất hiện; nếu tôi có muốn nói điều gì, thì
đấy là một thằng bán than sẽ luôn luôn nói về nghề nghiệp của mình tốt
hơn cả một viện hàn lâm, và tốt hơn tất cả các ngài Duhamel
trên thế
gian.
Thế rồi hắn ta đi đi lại lại, thì thầm trong cổ họng vài ca khúc Đảo các
hề điên, Họa sĩ say mê người mẫu của mình, Anh thợ đóng móng ngựa, Cô
nàng kiện tụng
, và thỉnh thoảng hắn giơ hai bàn tay, ngước mắt lên
trời, thốt lên: Thế mà hay à, hử! Thế mà hay à! Sao người ta có thể mang