đớn. Hắn nhấn mạnh vào những đoạn nhạc sĩ đặc biệt tỏ ra bậc thầy; nếu
hắn rời mạch ca, chính là để chuyển sang mạch các âm thanh nhạc cụ, rồi
lại bất thình lình bỏ đấy để trở lại với lời ca; đan xen mạch này với mạch
kia, để duy trì các mối liên kết, và sự thống nhất của tổng thể; chiếm lĩnh
tâm hồn chúng ta, giữ chúng ở trạng thái lâng lâng hết sức đặc biệt tôi
chưa từng bao giờ cảm thấy... Tôi có tán thưởng không? Có, tôi tán
thưởng! Tôi có cảm thấy thương hại không? Tôi có cảm thấy thương hại;
nhưng một sắc thái lố lăng hòa tan vào những tình cảm ấy và làm cho
chúng biến chất đi.
Nhưng các bạn chắc phải cười bò ra khi xem cung cách hắn mô phỏng
các nhạc cụ khác nhau. Với hai má phồng lên, phị ra, và một giọng khàn
khàn, trầm trầm, hắn thể hiện tiếng tù và, tiếng kèn basson
; hắn lấy
giọng vang vang và giọng mũi cho kèn ôboa; giọng liến láu nhanh không
thể tưởng để thể hiện chuỗi các âm gần nhau nhất của các loại đàn; hắn
véo von những cây sáo dọc; hắn rù rì những cây sáo ngang; nào kêu, nào
hát, nào giãy giụa như một gã điên khùng; một mình hắn vừa là các vũ
nam, các vũ nữ, vừa là các nam ca sĩ, nữ ca sĩ, cả một ban nhạc, cả một ca
kịch trữ tình, một mình đóng hai chục vai khác nhau, lúc chạy, lúc dừng,
mắt long sòng sọc, miệng sùi bọt mép, như một người bị ma ám. Trời nóng
kinh khủng; và mồ hôi theo những nếp nhăn trên trán và dọc theo hai bên
má hắn, hòa lẫn với phấn xoa tóc, chảy xuống ròng ròng, ngoằn ngoèo trên
ngực áo. Có điều gì mà tôi chẳng thấy hắn làm? Hắn khóc, hắn cười, hắn
thở dài; hắn nhìn, khi thì âu yếm, khi thì thản nhiên, khi thì giận dữ; nào là
một người phụ nữ ngất đi vì đau đớn; nào là một kẻ bất hạnh rơi vào hoàn
cảnh tuyệt vọng; nào là một ngôi đền hiện lên, là những chú chim im tiếng
hót vào lúc mặt trời lặn, là dòng nước đang rì rào trong chốn quạnh hiu
mát mẻ, hoặc ào ào như thác đổ xuống từ trên núi cao, là cơn dông, là trận
bão, là tiếng rên rỉ của những kẻ đang hấp hối, hòa lẫn với tiếng gió rít,
tiếng sấm rền; nào là ban đêm với bóng đen mù mịt; nào là bóng râm và
tĩnh lặng, bởi vì ngay cả tĩnh lặng cũng được diễn tả bằng các âm thanh.
Đầu óc hắn chẳng còn biết gì nữa. Mệt phờ phạc, như người vừa tỉnh dậy