sau giấc ngủ say hoặc vừa bước ra từ trò tiêu khiển kéo dài; hắn đứng im
như phỗng, lơ láo, sững sờ. Hắn đưa mắt nhìn khắp xung quanh, như một
người bị lạc đường đang định hướng xem mình đứng ở đâu. Hắn chờ đợi
lấy lại sức lực và tinh thần; hắn, hắn lau mặt mà không biết là mình đang
lau mặt. Giống như một kẻ khi tỉnh dậy nhìn thấy có rất đông người xúm
quanh giường, quên hết hoặc chẳng biết những điều hắn đã làm, hắn lập
tức thốt lên: Kìa, thưa các ông, có chuyện gì xảy ra thế? Sao các ông lại
cười và tỏ vẻ ngạc nhiên? Có chuyện gì xảy ra thế? Rồi hắn thêm, âm nhạc
và một nhạc sĩ là phải như thế đấy. Tuy nhiên, thưa các ông, đừng nên
khinh bỉ một số đoạn của Lulli. Đố ai thể hiện hay hơn cảnh “Chao ôi! Anh
sẽ đợi
” mà không thay đổi lời xem nào, tôi thách đây. Đừng nên khinh
bỉ một số đoạn của Campra, những điệu nhạc vĩ cầm của ông bác tôi, lúc
khiêu vũ, lúc các lính tráng, các tu sĩ, các viên tư tế ra sân khấu... “Những
ánh đuốc xám ngoét, đêm tối khủng khiếp hơn chốn âm ti... Các Chúa của
Hung Nô, Chúa của lãng quên
.” Chỗ này, hắn lên giọng rất cao; giữ
âm rất lâu; những người gần đó đứng kín các cửa sổ; chúng tôi lấy ngón
tay bịt hai lỗ tai. Hắn nói thêm, đây là chỗ cần đến những lá phổi; một khí
quan lớn, một lượng khí lớn. Nhưng chẳng bao lâu, chào Lễ Thăng thiên;
Tuần Chay và các Vua đã qua rồi
. Họ chưa biết phải đưa cái gì vào âm
nhạc, và do đó cũng chưa biết nhạc sĩ nên làm gì. Thơ ca trữ tình chưa nảy
sinh. Nhưng họ sẽ đi tới đó; do cứ nghe đi nghe lại mãi ông Pergolèse, ông
Saxon, Terradoglias, Traetta
, và những người khác; do cứ đọc đi đọc lại
, nhất định họ phải đi tới đó.
TÔI
Sao, chẳng lẽ Quinault, La Motte, Fontenelle đã không hiểu gì ư?
HẮN
Không đối với phong cách mới. Chẳng có được sáu câu thơ liên tiếp
trong tất cả những bài thơ duyên dáng của các ông ấy mà người ta có thể