chúng ta. Tiếng kêu thú vật hoặc của con người say mê đem thanh điệu đến
cho những lời lẽ và giọng nói kia.
Trong lúc hắn nói với tôi như vậy, đám đông vây quanh chúng tôi tản
đi nơi khác, vì họ chẳng hiểu gì hoặc chẳng quan tâm mấy đến những điều
hắn nói, bởi lẽ nói chung trẻ con cũng như người lớn, và người lớn cũng
như trẻ con, thích được giải trí hơn là học hỏi; ai nấy lại vùi đầu vào thú
chơi của mình; chỉ còn hai chúng tôi trong cái xó của chúng tôi. Ngồi trên
chiếc ghế băng nhỏ, đầu dựa vào tường, hai cánh tay buông thõng, hai mắt
lim dim, hắn nói với tôi: Tôi chẳng biết tôi làm sao nữa; lúc tôi đến đây, tôi
tươi tỉnh và khoan khoái; còn bây giờ tôi mệt nhoài, rời rã như đã cuốc bộ
mười dặm đường. Tôi đột nhiên như thế.
TÔI
Anh bạn muốn giải khát không?
HẮN
Vui lòng. Tôi cảm thấy khan cả giọng. Tôi chẳng còn sức lực và ngực
tôi hơi đau. Hầu như ngày nào cũng có lúc tôi thấy như thế, mà tôi chẳng
biết tại sao.
TÔI
Anh bạn muốn dùng gì?
HẮN
Tuỳ ông. Tôi không khó tính. Sự nghèo nàn đã dạy cho tôi thích nghi
được với tất cả.
Người ta mang bia và nước chanh đến cho chúng tôi. Hắn rót đầy một
cốc vại, nốc hai, ba hơi liên tiếp là hết. Rồi như một người tỉnh lại, hắn ho