phổ nhạc được. Đó là những câu châm ngôn kĩ xảo, những bài thơ huê tình
nhẹ nhàng, êm ái và tế nhị; nhưng để biết được những thứ đó rỗng tuếch
chẳng cung cấp được gì cho nghệ thuật của chúng tôi, nghệ thuật dữ dội
nhất trong tất cả các nghệ thuật, kể cả nghệ thuật của Démosthène
, ông
cứ cho đọc các đoạn ấy lên mà nghe, ông sẽ thấy sao mà nó lạnh nhạt, uể
oải, đơn điệu. Chính bởi lẽ ở đó chẳng có gì dùng làm kiểu mẫu được cho
ca khúc. Nào có khác gì tôi phải phổ nhạc những Châm ngôn của La
Rochefoucauld
hoặc những Tư tưởng của Pascal
dòng chữ phù hợp với chúng tôi phải là tiếng kêu thú vật của dục vọng.
Những lời lẽ ấy cần phải dồn dập chen lấn nhau; câu phải ngắn, ý phải ngắt
ra, lơ lửng; để nhạc sĩ có thể tuỳ ý sử dụng toàn bộ hoặc từng phần; lược
bớt một từ hoặc lặp lại từ ấy; thêm vào một từ cho là còn thiếu; lật đi lật lại
câu văn như một cục thịt thừa mà không huỷ hoại nó; điều khiến cho thơ ca
trữ tình Pháp khó hơn nhiều so với các ngôn ngữ có thể sử dụng đảo ngược
nên tự bản thân chúng đã có tất cả những lợi thế ấy... “Quân man rợ, quân
tàn ác, hãy cắm phập con dao găm của mi vào ngực ta đi. Ta đây sẵn sàng
đón nhận lưỡi dao định mệnh. Đâm đi. Dám đâm đi... Ôi, ta mệt nhoài, ta
chết đây... Một ngọn lửa bí mật bùng lên trong các giác quan của ta... Hỡi
tình yêu tàn ác, mi muốn gì ở ta... Hãy để lại cho ta nỗi yên tĩnh êm đềm mà
ta đã hưởng... Hãy trả lại lí trí cho ta...”
liệt; lòng thương yêu của nhạc sĩ và của thi sĩ trữ tình phải tột độ. Hầu như
bao giờ các cảnh kịch cũng kết thúc bằng âm nhạc. Chúng ta cần những lời
cảm thán, những thán từ, những chấm lửng, những ngắt quãng, những
khẳng định, những phủ định; chúng ta gọi, chúng ta cầu khẩn, chúng ta kêu
la, chúng ta rên rỉ, chúng ta khóc lóc, chúng ta cười một cách thật sự. Đừng
có trí tuệ, đừng có châm biếm; đừng có những tư duy đẹp đẽ kia. Cái đó là
quá xa với tự nhiên giản dị. Vả lại, ông đừng nghĩ rằng diễn xuất của các
diễn viên sân khấu và cách nói năng của họ có thể dùng làm kiểu mẫu cho
chúng ta. Thôi đi. Chúng ta cần diễn xuất ấy mạnh mẽ hơn, bớt kiểu cách
đi, chân thật hơn. Ngôn ngữ càng đơn điệu, càng có ít thanh điệu, thì những
lời lẽ giản dị, những giọng nói bình thường của dục vọng càng cần thiết cho