HẮN
Như thế không được. Có những ngày mà tôi phải ngẫm nghĩ. Đó là
một cái tật cứ phải để mặc nó thôi. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ?
TÔI
Đến chỗ thiết lập vững chắc tình thân mật giữa ông Do Thái và người
phản đạo.
HẮN
Lúc đó quả lê đã chín mõm... Nhưng ông có nghe tôi nói đâu. Ông
đang mơ màng gì thế?
TÔI
Tôi mơ màng về giọng điệu không đều của anh bạn; khi thì lên cao,
khi thì xuống thấp.
HẮN
Giọng điệu của một kẻ xấu xa hư hỏng lại có thể trước sau như một
được ư? - Một buổi tối anh chàng đến nhà ông bạn tốt của mình, vẻ hớt hơ
hớt hải, giọng nói đứt đoạn, mặt nhợt đi như xác chết, tứ chi run lẩy bẩy.
“Anh làm sao thế? - Chúng ta nguy mất. - Nguy mất, nhưng sao cơ? - Nguy
mất, tôi xin nói với ông, nguy mất, vô phương cứu vãn rồi. - Anh nói rõ ra
đi. - Đợi một lát, để cho tôi hoàn hồn lại đã. - Nào, anh hoàn hồn lại đi”,
ông Do Thái nói với anh chàng thế; trong khi lẽ ra phải bảo anh ta, mi là
một gã bịp bợm có hạng, ta không biết mi định báo tin gì cho ta, nhưng mi
là một gã bịp bợm có hạng; mi làm ra vẻ khiếp đảm.
TÔI
Nhưng tại sao ông ấy phải nói với anh ta như thế?